Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, dự báo thời tiết nói rằng sẽ có khoảng 4-5 ngày rét cực đậm, tuyết trắng răng khắp bốn phía, lạnh lẽo và buốt giá.
Gia Nhĩ bừng tỉnh sau một đêm dài "vận động" đầy sôi nổi. Cậu khẽ quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh, anh vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều yên bình, xem ra anh đang có một giấc mơ rất đẹp, khuôn mặt nhìn có vẻ thỏa mãn lắm!
Gia Nhĩ không muốn đánh thức anh dậy bây giờ, cậu từ tốn mặc quần áo và nhẹ nhàng bước ra khỏi chăn, đi vào phòng tắm.
Làn nước nóng ấm áp phủ lên cơ thể Gia Nhĩ, khiến cho nước da trắng sáng của cậu ửng hồng, hai má tròn cũng bị hơi nước làm cho nóng rực, nhìn chẳng khác nào một con cún trắng đáng yêu.
Sau khi tắm xong, Gia Nhĩ khoác tạm chiếc áo choàng tắm của Nghi Ân vào người, nó có vẻ khá rộng so với thân hình của cậu. Gia Nhĩ lau khô tóc, đến bên cạnh giường gọi anh dậy.
- Nghi Ân, dậy đi.
-....-
- Nghi Ân, dậy đi làm.
- Ừm...- Nghi Ân trong cơn mơ màng vẫn lười biếng nhắm mắt, vòng tay qua eo cậu, cái đầu ngẩng lên, rúc vào lòng cậu, miệng nhếch lên đầy vui sướng.
- Anh cười cái gì? Dậy đi làm đi.
- Thơm quá.- Nghi Ân ôm chặt cậu hơn, bảo bối nhỏ mới sáng sớm đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ như vậy... xem ra tí nữa sẽ lại có chuyện xảy ra đây.
- Đừng thế nữa mà. Em vì anh mà cũng sắp muộn giờ rồi này.- Gia Nhĩ đẩy anh ra nhưng anh cứ như một con "bạch tuộc" đúng nghĩa, dùng tay chân dài loằng ngoằng của mình giữ chặt lấy cậu không chịu buông, bộ dạng lười biếng cùng thỏa mãn nhìn y như trẻ con.
- Đừng lo lắng, đi muộn một chút cũng không sao.
- Tổng giám đốc à, anh là giám đốc, đứng trên vạn người, còn em chỉ là nhân viên quèn, làm sao dám bê trễ như thế?
- Ai bảo em là nhân viên quèn? Em đường đường là vợ của anh, là bảo bối của tổng giám đốc anh, tuy dưới một người mà trên cả vạn người. Ai dám động đến em, anh tìm đếm tận nhà xử người đó.
Lời nói đầy cương quyết của Nghi Ân khiến Gia Nhĩ bật cười.
- Thôi đi, anh đúng là chẳng gương mẫu tí nào. Dậy đi làm, em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Còn phải chuẩn bị gì nữa sao? Đồ ăn sáng chẳng phải đã xong rồi sao?
- Xong cái gì cơ?- Gia Nhĩ chớp mắt, ngây thơ hỏi lại.
- Đồ ăn sáng là em đó, Gia Nhĩ, anh chỉ thích ăn mỗi em thôi.- Dường như Nghi Ân đã tỉnh hẳn, bắt đầu rục rịch thân mình kéo Gia Nhĩ nằm xuống, mặc cho khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc của cậu.
- Anh lưu manh, em vừa mới tắm xong mà... ưm... ưm...
- Gia Nhĩ ngoan!
- Tuần này vì anh mà em đã đi muộn 5 hôm rồi đó. Tiền lương sắp bị trừ sạch... ưm.... anh xấu lắm.... bỏ em ra đi.- Gia Nhĩ tuy không phải là người yếu đuối nhưng đối với người đàn ông tinh lực dồi dào, tràn đầy nhiệt huyết như Đoàn Nghi Ân thì bảo sao cậu chống cự nổi? Lại còn nói sẽ nhanh thôi, lại còn nói sẽ không để cậu phải đi muộn. Nhìn cái dáng vẻ " chung gối chung giường xuân sắc vô biên" kia của anh, Vương Gia Nhĩ cậu thừa biết sáng nay sẽ không thể nào đi làm được nữa, nhìn vào biểu hiện năng nổ của Đoàn Nghi Ân, cậu dám cá là hôm nay không thể xuống nổi giường rồi. Đoàn Nghi Ân! Ra toà đi, em nhất định phải li hôn với anh, để anh ức hiếp thế này thật là xấu mặt đàn ông, thật là uỷ khuất mà!!! Gia Nhĩ thầm kêu gào trong lòng~~~
-----------------
Trời vừa lạnh vừa mưa rét muốn chớt các cậu ạ TT_TT đọc tí đoản cho ấm người nào =))))))
Vote or cmt vì nó miễn phí :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro