Đoản 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
- Gia Nhĩ! Anh về rồi.
-...-
- Gia Nhĩ! Em ở đâu vậy?
-...- Nghi Ân nhíu mày bước vào căn nhà rộng lớn, Gia Nhĩ nhà anh không biết là đã đi chơi đâu mất rồi.
- Gia Nhĩ! Em đang ngủ à?- Nghi Ân mở cánh cửa lớn, bước vào phòng ngủ, Gia Nhĩ đang nằm ở đó, ở trong chăn không một động tĩnh. Anh tò mò đi đến bên cậu, chỉ thấy cậu khẽ kêu lên tiếng gì đó không nghe rõ.
- Gia Nhĩ, em ốm sao?- Nghi Ân đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ mới phát hiện Gia Nhĩ đang sốt cao, hai má đỏ ửng, khắp người đều đổ mồ hôi. Anh nóng vội muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng Gia Nhĩ ngăn lại, nói chỉ là ốm sốt bình thường thôi, dặn anh đừng quá lo lắng.
- Gia Nhĩ, anh đi nấu cháo cho em ăn nhé?
- Em không muốn ăn.
- Vậy anh đi pha nước cam cho em uống, anh đi lấy thuốc hạ sốt nữa.
- Nghi Ân, anh ôm em đi.- Trong cơn mê man, Gia Nhĩ vươn hai tay hướng về phía anh đòi được ôm, Nghi Ân liền ngay lập tức chiều theo ý cậu, cũng dang tay ôm chặt cậu vào lòng.
Qua lớp ái sơmi mỏng, Gia Nhĩ có thể cảm nhận thấy cơ thể mát lạnh của anh, cậu liền áp chặt người mình vào người Nghi Ân, cái tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể anh rồi sau đó liền cởi cúc áo sơmi của anh ra, vùi đầu vào vòm ngực mát lạnh, vạm vỡ của Nghi Ân như một chú đà điểu vùi đầu vào trong cát.
Hành động kì quặc đó của Gia Nhĩ khiến cho Nghi Ân bất giác có phản ứng, hạ thân bắt đầu rục rịch. Nhưng anh kiềm chế, cố gắng kiềm chế, Tiểu Nhĩ đang ốm, cậu đang ốm, anh không thể vì thỏa mãn bản thân mà khiến cậu bệnh càng thêm bệnh được. Thế là anh cắn răng, yết hầu trượt lên trượt xuống đầy nhẫn nhịn, từ tốn vuốt ve tấm lưng nóng rát của Gia Nhĩ, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
- Gia Nhĩ, anh... không chắc là mình có thể chịu đựng được thêm đâu.
- Nghi Ân, em nóng.- Gia Nhĩ mệt mỏi đáp lại anh, cái môi nóng ấm dán chặt vào ngực anh, bây giờ cậu hoàn toàn không nghĩ được gì hết, chỉ muốn anh ôm cậu thế này, hạ bớt nhiệt trên người cậu xuống mà thôi.
- Gia Nhĩ, hay là để anh đi tắm đã nhé?
- Không được, anh không thương em à? Em nóng mà.- Cún nhỏ lại bắt đầu dùng bộ dạng đáng thương đó đánh vào điểm yếu của Nghi Ân, hai cái má nóng hổi, đỏ ửng như 2 cái bánh đậu đỏ lại ép chặt vào ngực anh khiến Nghi Ân đành bất lực mà cười khổ. Tiểu Nhĩ, em mới chính là không thương anh. Anh sắp vì em mà nhịn không được mất rồi đây này!!!
-----------------------------------
Nghe nói Jackson đang bị ốm nặng lắm T.T hy vọng cậu sớm khỏe :*
Dạo này viết MarkSon nhiều quá rồi :3 lần sau t sẽ viết JackMark bù lại cho các c nha :***
Vote or cmt nào ~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro