Đoản 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
- Mẹ ơi! Nhĩ Nhĩ bắt nạt con. Mẹ mắng em ấy đi..huhu.- Ân Ân 5 tuổi, nước mắt ngắn nước mắt dài lon ton chạy lại ôm lấy chân mẹ đầy uất ức.
- Ân Ân ngoan, con là anh, con phải nhường nhịn em chứ.
- Nhưng Nhĩ Nhĩ...em ấy cứ nắm lấy tiểu Ớt của con. Con đau lắm... hức hức..Mẹ, hay con cho Nhĩ Nhĩ tiểu Ớt nhé? Con không cần nó nữa đâu mẹ.- Ân Ân cụp mắt, hai tay úp lại che lấy tiểu Ớt đang đau đớn đến chết đi sống lại nằm trong quần.
- Giờ vẫn chưa phải lúc đâu Ân Ân của mẹ. Con ra nói với em là đợi khi nào con lớn, tiểu Ớt lớn thì Nhĩ Nhĩ mới có thể lấy nó, được không?- Mẹ lau khô nước mắt cho Ân Ân, vuốt ve hai cái má đỏ hồng của cậu, miệng tủm tủm cười đầy ẩn ý.
- Được ạ!- Ân Ân cắn cắn môi suy nghĩ một lúc rồi sau đó cũng là ngây thơ gật đầu, chớp chớp đôi mắt tròn, chạy đến chỗ Nhĩ Nhĩ, ngồi xuống bên cạnh cậu nói:
- Nhĩ Nhĩ ơi, mẹ anh bảo, đợi sau này anh lớn, tiểu Ớt lớn anh sẽ cho em tiểu Ớt. Bây giờ chưa phải là lúc, em đừng nắm tiểu Ớt của anh như vậy, anh đau lắm.
- Xì, có thật không?
- Thật, thật mà.- Ân Ân ngay lập tức gật đầu lia lịa.
Nhĩ Nhĩ tuy mới 4 tuổi nhưng xem ra cũng rất hiểu chuyện, bắt Ân Ân đáng thương phải hứa cho bằng được mới chịu để yên. Sau đó cậu bé còn ghé vào tai anh thì thầm:
- Anh hứa rồi nhé. Sau này lớn lên cả anh và tiểu Ớt đều phải là của em.
- Anh hứa mà.

#2

Đêm muộn, Gia Nhĩ cuối cùng mới rời được bàn tiệc để trở về nhà, hôm nay công ty của anh kí hợp đồng làm ăn lớn, đối tác lại quá nhiệt mình nên anh không thể nào từ chối và xin phép về sớm được.

Hơn 1 giờ đêm, xe của Gia Nhĩ cuối cùng cũng dừng trước cổng nhà, anh cẩn thận mở cửa bước, bước từng bước nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động làm phiền đến Nghi Ân, chắc giờ cậu đang ngủ hoặc cũng có thể là đang rất tức giận chờ anh về rồi sẽ mắng cho một trận. Dù là như thế nào thì bây giờ anh cũng phải đi tắm trước đã, để Nghi Ân ngửi thấy mùi rượu cùng mùi thuốc lá hôi rinh rích trên người mình, chắc anh không sống được mất.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, đánh răng đến cả chục lần để khử bớt mùi rượu, Gia Nhĩ lúc này mới dám tiến về phía phòng ngủ. Đúng như anh dự đoán, trước cửa phòng có để sẵn một cái gối và một cái chăn , Nghi Ân giận rồi, cậu giận thật rồi, ném cả đồ của anh ra ngoài thế này cơ mà. Đêm nay không phải anh lại phải đến phòng làm việc, lạnh lẽo ôm gối ôm ngủ đấy chứ? Không được! Không thể được!!!

- Nghi Ân, mở cửa cho anh.

-...-

- Nghi Ân, em mở cửa đi, ngoài này lạnh lắm, anh sắp chết cóng rồi.

-...-

- Bảo bối, em đừng đối xử với anh như vậy, anh sai rồi.

-...-

- Nghi Ân à!

- Em à!

- Vợ ơi! Đừng làm vậy với anh mà.

.....

Rất lâu sau trong phòng vẫn không hề có bất cứ một tiếng động nào, Gia Nhĩ buồn rầu ngồi thụp xuống trước cửa, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng phải sử dụng đến chiêu cuối cùng của mình.
- Aaa, đau quá! Sao thế này? Alo cấp cứu phải không? Cho ngay một xe....

- Cạch!- Cánh cửa phòng bật mở, trên khuôn mặt trắng trẻo của Nghi Ân phảng phất những nét hoảng hốt nhưng ngay sau khi nhìn thấy khuôn mặt vui như dành được cả thế giới của Vương Gia Nhĩ mặt cậu lập tức đen lại, không nói không rằng định đóng cửa nhưng Gia Nhĩ phản ứng rất nhanh, lấy chân chặn lại cửa rồi lách người đi vào phòng.

Nghi Ân không thèm liếc anh lấy một cái, lên giường, kéo chăn ngủ. Gia Nhĩ cũng làm theo cậu, chui vào chăn định ôm cậu tạ tội nhưng ngay lập tức bị đuổi xuống.

- Ai cho anh nằm trên giường?

- Em à! Anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa.

- Đừng động vào em. Anh xuống đất nằm đi.- Nghi Ân vẫn lạnh lùng xua đuổi anh.

- Em à!

- Đừng để em đuổi anh ra ngoài.

- >""<#&^#%#%$&

Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì địch tiến ta lùi, địch vây ta trốn, địch đánh ta quỳ. Ở nhà này, cậu là nhất, cậu là số một, anh không thể không làm theo ý cậu với lại trong trường hợp này anh còn là người có lỗi, anh lấy cái quyền gì mà đỏi hỏi với ấm ức nữa? Nghĩ bụng, Gia Nhĩ lại tự mình đau khổ trèo xuống giường, ngồi bó gối một góc đầy thảm thương, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Hôm nay nhiều việc, lại toàn việc quan trọng nên anh không thể từ chối được, là anh sai, anh không nghe lời em, uống nhiều rượu lại còn về lái xe về muộn...Nghi Ân a! Anh xin lỗi em!

Gia Nhĩ cứ tự hối cải như thế cho đến tận nửa đêm, lúc gật gà gật gù chuẩn bị ngủ quên đến nơi thì bỗng dưng nghe thấy tiếng của Nghi Ân vang lên khe khẽ:

- Anh ăn chưa?

- Anh ăn rồi, anh ăn nhiều lắm, không phải anh chỉ mỗi uống rượt thôi đâu. Không tin em có thể gọi điện hỏi thứ kí Kim.

- Hôm nay anh uống có nhiều rượu không?

- Một chút... ừm thực ra cũng hơi quá chén nhưng anh vẫn rất tỉnh táo.

- Sao anh không nói thư kí Kim uống hộ? Dạ dày anh không tốt, tại sao cứ không biết giữ gìn sức khỏe?- Mặc dù Nghi Ân quay mặt đi nhưng Gia Nhĩ biết giờ cậu có lẽ đang rất lo lắng cho anh, tuy lời lẽ nói ra, giọng điệu có chút tức giận nhưng anh biết đó là hoàn toàn là vì muốn tốt cho anh. Gia Nhĩ vứt cái gối sang bên cạnh, đi đến bên cạnh giường, chui vào chăn, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

Lần này, Nghi Ân không hề đẩy anh ra nên có thể xem như cậu không còn giận anh nữa. Gia Nhĩ vì thế mà miệng tủm tỉm cười.

- Lần sau anh hứa, sẽ về nhà trước 7h tối, nếu hôm nào có tiệc thì sẽ về nhà trước 10h được không?

- Hừm,.. hứa thì hứa nhưng anh có thực hiện được không?

- Được, nhất định sẽ được. Anh xin thề với danh dự của mình.- Gia Nhĩ giơ hai ngón tay lên cao, miệng mím chặt, trông có vẻ rất nghiêm túc và quyết tâm , Nghi Ân nhìn thấy thế chỉ liền bĩu môi một cái.

- Thề với thốt, anh nói thì giỏi lắm.

- Đoàn Nghi Ân, em là vợ anh, phải có trách nhiệm tin tưởng vào chồng mình. Không được bĩu mỗi đáng yêu như vậy nữa, anh sẽ hiểu nhầm là em đang cố tình quyến rũ anh đấy.

- Ai quyến rũ anh? Vớ vẩn.- Nghi Ân đẩy anh ra, xoay người vào bên trong nhưng Gia Nhĩ lại nhoài người sang giữ lấy cậu, mặt áp vào lồng ngực của cậu như một đứa trẻ con, khẽ thủ thỉ:

- Em dỗ anh ngủ đi, mấy hôm rồi anh không được ngủ.

- Hừ, anh có phải trẻ con đâu?

- Nếu không dỗ anh ngủ thì anh sẽ bắt em phải thức cùng anh đến sáng đấy, lúc đó đừng nói anh không biết thương em nhé?

- Vương Gia Nhĩ, anh ngủ đi nhé... à ơi..ru hời... Gia Nhĩ ngoan ngủ đi nào.. không ngủ là đánh đít nhé...nào nào.- Nghi Ân dùng tay đánh bộp bộp vào mông anh cảnh cáo vài cái khiên anh bật cuời, rất thoả mãn ôm chặt cậu trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

#3

Hôm nay là chủ nhật, lại sắp đến Tết nên Gia Nhĩ và Nghi Ân cùng nhau ra ngoài mua đồ sắm Tết. Trong khi Nghi Ân loay hoay với một đống thứ bánh kẹo, mứt trái đồ đạc trang trí các kiểu thì Gia Nhĩ chỉ đẩy xe bên cạnh, lúc cậu cần thì với giúp cậu vài món đồ ở trên cao.

- Gia Nhĩ, chuẩn bị về thôi.- Nghi Ân chọn nốt món đồ cuối cùng, đặt vào xe đẩy rồi nắm tay anh kéo đi nhưng Gia Nhĩ lại kéo cậu lại.

- Ra đây xem một chút nữa đi em.

- Đi đâu cơ?

Gia Nhĩ đưa Nghi ÂN đến quầy chăn ga gối đệm, nói chung là gian hàng dành cho phòng phủ khiến cậu khá ngạc nhiên.

- Sao lại đến đây vậy anh? Tuần trước em đã mua một bộ chăn ga mới rồi mà.

- Chúng ta đến đây để mua giường.

- Hả?

- XIn chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho anh?- Cô nhân viên nhìn thấy hai người liền lập tức tươi cười, đon đả đi tới, nhiệt tình giới thiệu sản phẩm.

- Tôi cần một chiếc giường có độ bền cao, rộng rãi, chắc chắn, tóm lại là có thể lăn qua lăn lại nhiều vòng mà không bị ngã đó, chỗ cô có không?- Gia Nhĩ rất tự nhiên miêu tả nhu cầu cảu mình, khiến cô bán hàng xinh đẹp mặt đơ ra như khúc gỗ còn Nghi ÂN đứng bên cạnh thì amwtj mũi đã sớm đỏ bừng, khóc không ra nước mắt. Vương Gia Nhĩ! Anh thật là quá sức thô bỉ!!! Quá sức thô bỉ!!!

- Sao vậy? Chỗ các cô không có ư?

- Vương Gia Nhĩ, đi về ngay cho em.- Nghi Ân nhẫn nhịn, cắn răng nói.

- Nghi Ân, đợi anh một chút, đó là vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống vợ chồng cuả chúng ta đó.

- Vương Gia Nhĩ tối nay anh đừng hòng đòi lên giường ngủ.- Nghi Ân đen mặt giận dỗi bỏ đi để lại Gia Nhĩ đứng đó ngơ ngác.

Và tối hôm đó, đúng như đã nói, Gia Nhĩ dù làm mọi cách thì rốt cục cuối cùng vẫn là phải cắn răn chịu đựng sự cô độc, ôm gối ngủ ở ngoài sofa cả đêm. Lí do thì chắc hẳn ai cũng đoán ra được rồi nhỉ?

............................................................................................................................................................................................

Only JackMark như đã hưa :">

Tình hình là t rất muốn viết đoản kiểu sinh tử văn- tức là kiểu nam-nam cũng có thể có con đó. Nhưng sợ mn không quen hoặc không thích nên không dám viết nhiều. Mn có đọc thì cho t xin ý kiến nhé :***

Vote or cmt vì nó miễn phí =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro