Đoản 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#1

Nghi Ân đang trong gia đoạn mang thai ốm nghén, khắp người rất khó chịu, cả ngày chẳng ăn nổi thứ gì, người ta có bầu thì ắt hẳn sẽ béo lên còn cậu chỉ toàn thấy gầy đi mà thôi, đối với loại việc này Vương Gia Nhĩ hết sức lo lắng.

- Nghi Ân, em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em ăn được không?

- Không, em không muốn ăn.

- Sao lại như thế được? Em phải ăn thì con mới ăn được chứ?

- Nhưng mà em không ăn được mà, em khó chịu lắm.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Nghi Ân, Gia Nhĩ xót xa, xoa nhẹ phần bụng hơi nhô lên của cậu, nhíu mày nói:

- Tiểu tử thối, chưa sinh ra mà đã bắt đầu gây sự rồi đây.

Nghi Ân bất giác bật cười.

- Sao anh lại nói con như vậy? Ai mang thai chẳng như thế? Có phải lỗi của con đâu.

- Hừ, không phải nó thì ai? Tiểu tử thối, có giỏi thì con ra sớm một chút, ra đây nói chuyện trực tiếp với papa lớn, đừng có ở trong đó làm mình làm mẩy với papa nhỏ của con. Không cần biết con là trai hay gái, đợi con ra đời, papa lớn nhất định mỗi ngày sẽ đánh mông con 100 lần, cho con chừa cái thói đành hanh khó ở đi.- Gia Nhĩ áp mặt mình vào bụng Nghi Ân như đang nói chuyện với con thật, bộ dạng trẻ con trong thân xác của người đàn ông sắp làm bố này khiến người khác nhìn vào cũng phải thốt lên vì sự đáng yêu. Có ai lại đi cãi nhau với con mình khi nó vẫn còn chưa được sinh ra không chứ?

- Con có nghe được đâu. Đúng là ngốc.

- Anh sẽ nói như vậy mỗi ngày, dù nó không nghe được thì cũng sẽ cảm nhận được papa lớn của nó đang tức giận thế nào. Tiểu tử thối, mau để papa nhỏ của con ăn đi bằng không con cũng sẽ chết đói đó.

- Vương Gia Nhĩ, người nên bớt cái thói đành hanh lại phải là anh mới đúng.

- Từ khi em mang thai, anh phải chịu rất nhiều ủy khuất đó em không biết sao? Đã bao lâu rồi anh không được yêu em, đến ôm thôi anh cũng sợ ôm chặt quá làm ảnh hưởng đến con trong bụng. Em nói xem có phải anh rất đáng thương không? Thế mà tiểu tử này còn không biết đường ăn ở cho tốt. Huhu, Nghi Ân à! Em làm cách nào cho con sinh ra luôn được không? Anh sắp nhịn không được rồi.- Gia Nhĩ trề mồi hờn dỗi, không can tâm với thực tại quá sức đầy đọa con người cả về tâm hồn lẫn thể xác này...anh đúng thật là người đàn ông đáng thương nhất quả đất mà.

...7 tháng sau...

Cuối cùng, sau gần 9 tháng 10 ngày khổ sở, Nghi Ân cũng thành công hạ sinh tiểu tử thối. Vương Gia Nhĩ vừa mừng vừa run, bế tiểu tử thối trên tay mà không ngừng lẩm bẩm sợ chẳng may lúng túng quá làm rơi con. Nghi Ân chẳng hiểu tại sao một người như anh lại có thể có những suy nghĩ hết sức trẻ con và ngốc nghếch đến như thế nữa.

- Gia Nhĩ, anh thấy thế nào? Có phải con rất giống anh không?

- Xí, làm gì có chuyện đó chứ? Em nhìn xem, mặt mũi nó nhăn nheo xấu xí chết đi được, làm sao mà có thể đẹp trai giống anh được.

Nghi Ân đen mặt!!! Tiểu tử thối trong lòng papa lớn chắc cũng cảm nhận được có ai đó đang nói xấu mình nên bật khóc ré lên khiến Gia Nhĩ một phen hoảng hốt.

- Này, này Vương Nghi Huân, papa lớn chưa làm gì con đâu nhé. Nam tử hán mà động tí là khóc ngay được, có nín không hả? Để papa nhỏ ngủ. Nào, nào, đừng khóc nữa nhé. Này, tại sao lại tè dầm lên nguời papa lớn? Thằng nhóc hư đốn này.
Nghi Ân nhìn hai người 1 lớn 1 nhỏ trước mặt vừa cảm thấy hạnh phúc lại cũng có chút băn khoăn. Nhà có 1 Vương Gia Nhĩ đã đủ loạn bây giờ lại có thêm một tên Gia Nhĩ con cũng không phải dạng vừa, những tháng ngày sau không biết Đoàn Nghi Ân cậu có được sống yên không nữa.
-----------
Đáng nhẽ định viết thêm 1 cái nữa nhưng nóng lòng muốn biết ý kiến của mn nên cho xuất bản luôn =))))
Tại t ít viết sinh tử văn nên giọng văn vẫn chưa được thành thạo lắm, có gì mong mn thông cảm và góp ý nhiệt tình nha :****
Tiện đây cũng muốn nói rằng Long fic "You are my only one" đang được viết lại rồi và dự kiến trước Tết sẽ có chap13 nên mn cố gắng đợi nhé TT_TT nhiều bạn giục quá mà mãi t chưa ra chap mới t thấy có lỗi lắm T.T Mn thông cảm và chờ t nhé :****
Đừng quên vote or cmt vì nó miễn phí =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro