Đoản văn mừng Tết :***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MarkSon
Đêm nay là đêm giao thừa, Gia Nhĩ cảm thấy rất rất phấn khích, cứ một mực bắt Nghi Ân ra ngoài sân chờ ngắm pháo hoa cùng.
- Trò này có gì hay ho chứ? Nếu em thích, ngày nào cũng thuê người bắn cho em xem.- Nghi Ân nhăn mày, tay đút túi quần tỏ vẻ rất không quan tâm.
- Hứ, anh nghĩ bắn pháo hoa là trò đùa chắc? Thích bắn là bắn ngay được à? Với lại, phải đúng dịp thì xem pháo hoa mới thấy ý nghĩa chứ.
- Chồng em thì có gì không làm được? Chỉ cần có tâm thì tự nhiên sẽ thấy ý nghĩa.
- Không nói chuyện với anh nữa. Anh không muốn ở ngoài này phải không? Anh muốn em ở đây đợi một mình rồi chết vì lạnh à? Anh không thương em nữa à?- Lại bắt đầu, lại bắt đầu rồi đấy. Cún nhỏ được nuông chiều quá đến sinh hư rồi, hơi tí lại bày ra cái vẻ đáng thương này khiến anh mủi lòng. Thật tình!!!
- Sao không vào phòng rồi mở cửa sổ ra? Ngoài này rất lạnh.
- Nhưng em thích ở ngoài này cơ. Cảm giác rất có không khí.
- Thôi được rồi, lại gần đây, anh ôm em.- Nghi Ân ôm Gia Nhĩ nằm trên cái ghế mây dài ở trong vườn, cùng cậu nói đủ thứ chuyện trên đời, mà thực chất, anh chẳng nói gì, toàn là Gia Nhĩ nói thôi.
- Oáppp...em buồn ngủ quá!!!- Gia Nhĩ ngáp dài, hai mắt đã bắt đầu díp lại.
- Vào nhà ngủ đi.
- Không được, em muốn xem pháo hoa mà.
- Vào nhà ngủ rồi tí anh gọi em dậy.- Nghi Ân xoa đầu cậu.
- Không đâu, em sẽ chợp mắt ở đây một chút tí nữa có pháo hoa em sẽ dậy luôn.
- Ngoài này rất lạnh, Gia Nhĩ. Em sẽ bị ốm đấy.
- Có anh ôm em rồi cơ mà. Em không sợ lạnh.- Gia Nhĩ nói rồi đem cả thân mình quấn chặt lấy Nghi Ân, đầu rúc vào ngực anh, dui dụi vài cái như cún con rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Anh bất lực, nhưng cũng đành dang rộng tay ôm gọn cậu vào lòng, tì cằm lên đầu cậu, vỗ về ru Gia Nhĩ ngủ.
- Bộp! Bộp! Bộp!
Chẳng bao lâu sau, đồng hồ cuối cùng cũng điểm 12h đúng, năm mới đã đến, những chùm pháo hoa nhiều màu, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm mang lại niềm vui và sự phấn khởi đến cho môi người. Gia Nhĩ trong cơn mê man cũng bị làm cho giật mình, ngơ ngác tỉnh dậy.
- Woaaa, đẹp quá! Woaa, cái kia thật là đỉnh mà.- Gia Nhĩ thích thú như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy pháo hoa, đôi mắt tròn xoe nhìn không chớp, bộ dạng trông thật đáng yêu.
- Em thích đến vậy sao?
- Vâng!
- Thích hơn cả anh à?
- Vâng!
- Cái gì cơ? Thích hơn cả anh á?- Nghi Ân nhếch mày.
- Vâng!
- Vương Gia Nhĩ! Em thích pháo hoa hơn cả anh sao???- Nghi Ân cao giọng, rất không hài lòng về câu trả lời nhanh chóng này của cậu.
- Vâng!! À không, tất nhiên là không rồi. Em lúc nào cũng thích anh nhất. Em yêu anh nhất nhất trên đời cơ mà.- Gia Nhĩ quay đầu lại, nhìn về phía anh, mỉm cười lấy lòng. Anh bắt đầu dỗi rỗi, nhìn cái mặt lạnh lùng không can tâm của anh thực là đáng yêu quá đi mất.
- Em nên xin lỗi anh mới phải.
- Xin lỗi cái gì cơ?
- Xin lỗi vì đã nói rằng thích pháo hoa hơn anh.
- Em đã sửa lại rồi còn gì.
- Nhưng em đã làm anh tổn thương dù sao em cũng phải bồi thường.
- Bồi thường thế nào?
- Hôn anh đi. Anh muốn được hôn.-Đoàn Nghi Ân chu chu miệng như con nít, hai mắt còn chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu, khác hoàn toàn với dáng vẻ tổng giám đốc lạnh lùng, kiêu lãnh mà mọi người vẫn hay thấy. Khía cạnh đáng yêu này chỉ có Vương Gia Nhĩ cậu được nhìn thấy mà thôi.
- Đúng là trẻ con, đợi xem con pháo hoa, em sẽ bồi thường cho anh nhé?
- Không được, trái tim anh vì mấy câu nói vô tình của em mà sắp tan nát rồi đây này. Không thể chậm trễ được đâu.
- Hừ, đúng là đòi hỏi.- Gia Nhĩ bĩu môi mộ cái rồi nhướn người lên hôn chụt một cái vào môi anh, nụ hôn nhanh chóng dường như chẳng khiến Nghi Ân thỏa mãn, anh nhanh chóng giữ lấy người cậu, kéo cậu tới gần mình, khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt si tình lãng mạn quyến rũ lòng người.
- Anh định làm gì thế?- Gia Nhĩ tròn mắt.
- Vừa nãy là em hôn anh. Bây giờ đến lượt anh hôn em. Năm mới đến rồi, chúc Gia Nhĩ nhà mình ngày càng yêu anh hơn, ngoan hơn, không được hờn dỗi linh tinh nữa.
- Hứ...em...- Chưa để Gia Nhĩ nói hết câu, Nghi Ân đã dùng môi mình chặn lại. Đôi môi ấm nóng dịu dàng quấn lấy môi của cậu, mang theo tất cả những yêu thương của anh dành cho cậu.
Đêm giao thừa, pháo hoa trên trời rực rỡ khoe sắc, Gia Nhĩ khẽ nhắm mắt, say mê tận hưởng nụ hôn nồng. Lúc này đây, ngắm pháo hoa không còn là việc quan trọng nữa, bên cạnh cậu đã có Đoàn Nghi Ân, người luôn yêu thương cậu vô điều kiện, là chùm pháo hoa rực rỡ nhất trong quãng tuổi thanh xuân của Vương Gia Nhĩ.

#JackMark

- Đoàn nghi Ân, sao em chỉ chúc tết bố mẹ anh? Em có phải quên mất anh rồi không?

- Hừ, anh có lì xì em không?

- Không.

- Vậy anh còn muốn gì nữa.- Nghi Ân bĩu môi.

- Hừ, được thôi. Vậy thì em phải ở lại nhà anh rồi.

- Sao lại phải ở lại nhà anh?

- Lấy tiền thì phải để lại thân. Đó là truyền thống nhà họ Vương rồi, em đừng hòng chống đối.

- Vương Gia Nhĩ, anh đừng có mà xuyên tạc linh tinh.

- Đó là sự thật, em phải tin anh. Nào mau vào đây ra mắt bố mẹ chồng nào.

- Ra mắt cái con khỉ, Vương Gia Nhĩ. Bỏ tay raaaaa!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeahhh cuối cùng cũng xong :>>>

Đáng nhẽ là đăng cái khác cơ mà chưa viết xong nên đăng cái này :v ém đến ra giêng rồi đăng =)))))

Tiện thể khoe luôn là fic You are my only one t đã viết xong chap13 rồi :***

Giờ t có thể yên tâm nghỉ Tết được rồi :v

Năm mới vui vẻ nhé mn.

Đừng quên vote or cmt vì nó miễn phí :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro