Đoản 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Papa lớn ơi! Papa lớn!
Mới sáng sớm, vợ chồng Gia Nhĩ đã bị đánh thức bởi tiếng gọi non nớt ở bên ngoài. Gia Nhĩ lười biếng không chịu mở mắt, vòng tay ôm chặt lấy Nghi Ân ở trong lòng.
- Papa lớn ơi! Dậy chơi với con đi. Papa lớn!
- Anh, con gọi kìa.- Nghi Ân vỗ nhè nhẹ vào lưng anh.
- Ừm.- Gia Nhĩ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ có điều là cái đầu cành ngày lại càng rúc sâu vào trong hõm cổ của Nghi Ân nhất quyết không chịu mở mắt.
- Papa lớn! Papa lớn mau dậy đi.- Nhóc con nào đó vẫn kiên trì đứng bên ngoài gọi cửa, vẻ mặt quyết tâm tuyệt đối.
- Anh đã hứa với con rồi mà.
- Ừm...
- Anh!
- Hừ, thằng nhóc không biết ý tứ này.- Gia Nhĩ cuối cùng cũng miễn cưỡng thức dậy. Tuần trước anh đã hứa với tiểu tử thối là chủ nhật tuần này sẽ dành cả ngày để chơi với nó, tưởng rằng nó sẽ quên mà ai dè. Hừm! Gia Nhĩ trước khi rời đi vẫn còn quyến luyến đặt lên môi Nghi Ân một nụ hôn nồng, vẻ mặt xem ra cũng khá khẩm hơn chút đỉnh.
- Nói đi, con muốn chơi cái gì?- Gia Nhĩ bé tiểu tử thiếu tròn tròn mềm mềm trên tay, thằng nhóc thích thú nghịch nghịch cái tai của anh rồi bật cười khanh khách.
- Này! Papa lớn đang nói chuyện với con đó.

- Con muốn chơi máy bay điều khiển.- Tiểu tử thối vui vẻ cười đến híp cả hai mắt.

- Vèo vèo!

Một chiếc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa hiện đại đang bay qua bay lại trong sân nhà Gia Nhĩ, anh đứng yên hết chỉnh trái lại chỉnh phải, không hiểu nổi cái trò nhàm chán này tại sao lại có thể thu hút tiểu tử thối nhà anh thế không biết. Xem nó kìa, hai cái chân mập mạp ngắn cũn cỡn chạy lon ton trên thảm cỏ xanh mượt, lại chẳng khác nào con cún con, chỉ cần thêm cái đuôi nhỏ nghoe nguẩy sau mông nữa là vừa xinh.

- Papa lớn đợi con vào nhà một xíu, một xíu rồi ra liền.- Tiểu tử thối không biết có việc gì mà chạy nhanh vào nhà, lát lâu sau mới vui vẻ quay ra, nhìn thấy papa lớn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế mây trắng liền chạy lại, nhảy lên lòng anh hỏi:

- Papa lớn, máy bay của con đâu rồi ạ?

- Máy bay đương nhiên là bay lên trời rồi.- Thực ra cái máy bay xấu số đó đã bị ông bố xấu tính nào đó giấu tít vào sâu trong bụi cây sau nhà, khó có ai có thể tìm thấy. Cái trò nhạt nhẽo đó căn bản không phải là gu của anh.

- Vậy khi nào máy bay mới về ạ?

- Tết về.- Gia Nhĩ không thèm nhìn tiểu tử thối, lạnh lùng đáp lại.

- Tết mới về ạ?- Nghe đến đây, hai mắt tròn xoe của tiểu tử thối bỗng long lanh nước, cái môi hồng hồng nhỏ xinh khẽ trề ra như sắp khóc.

- Được rồi, được rồi, tối về. Tối nó bay về cho con.

- Yeahhhh! Vậy papa lớn, giờ chúng ta đi bơi đi.- Tiểu tử thối quả nhiên thay đổi tâm trạng còn nhanh hơn cả cách nó xì mũi, vừa mới giây trước còn tỏ vẻ đáng thương vậy mà bây giờ lại cười tít ngay được, thật đúng là một thằng nhóc gian xảo.

- Mới sáng sớm mà bơi lội cái gì?

- Papa nhỏ nói, sáng ra phải hoạt động thể thao. Papa lớn không biết sao ạ?

- Không.

- Không biết thật sao ạ?

- Không.

- Thật ạ?

Cuối cùng, dưới sự truy hỏi của tiểu tử thối, Gia Nhĩ lại miễn cưỡng bằng lòng xách tiểu tử thối lên phòng tìm đồ bơi cho hai bố con rồi lại xách tiểu tử thối từ trên nhà đi xuống, vẻ mặt trước sau đều trông rất kham khổ. Anh là chỉ muốn ôm vợ nghỉ ngơi ngày chủ nhật thôi mà, tại sao lại khó khăn đến như vậy?

- Bụp! Bụp! Bụp!- Tiểu tử thối dùng hai cái chân ngắn cũn cỡn của mình ra sức đạp nước, khiến cho nước bắn tung tóe vào vào mặt Gia Nhĩ.

- Vương Nghi Huân! Có muốn papa lớn vất con lên bờ không hả?

Tiểu tử thối trước khuôn mặt đen xì như đít nồi của papa lớn đã không biết hối lỗi lại còn chu môi ra nói đầy vẻ thích thú.

- Papa nhỏ nói con phải đạp mạnh như vậy thì mới có thể bơi được.

Hừ, giỏi lắm, Vương Nghi Huân! Gia Nhĩ bất lực, nhăn trán tìm cách trêu đuà với tiểu tử thối nhà anh một trận, nghĩ bụng anh liền thả cái tay đang nắm lấy bàn tay mập mạp trắng trẻo của tiểu tử thối ra khỏi tay mình, tưởng nó sẽ hoảng sợ lắm ai dè ngược lại nó còn ra sức hét lớn, giọng đầy thảm thương:

- Papa nhỏ ơi! Xuống mà xem papa lớn hãm hại con này. Papa lớn muốn hãm hại con này.

- Thằng nhóc này!!!

Sau quá trình tập bơi buổi sáng đầy mệt mỏi, Gia Nhĩ cuối cùng cũng có thể thoải mái nằm phơi mình trong nắm ấm, ai dè mới nhắm mắt vào chưa được 5 giây thì tiểu tử thối với thân hình tròn tròn mập mập đã lật đật leo lên người anh nằm, dán cái miệng còn đầy sữa tươi ở hai bên mép lên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh.

- Con làm trò gì vậy, xuống mau.

- Con yêu papa lớn mà!

- Thôi đi, lúc nào con cũng chỉ yêu papa nhỏ thôi.- Gia Nhĩ bĩu môi hệt như trẻ con, gẩy gẩy mấy cái lọn tóc còn ướt trên đầu tiểu tử thối.

- Cả papa nhỏ và papa lớn con đều yêu, nhưng con yêu papa nhỏ của con nhiều hơn một chút.

- Xì, trong lòng nghĩ gì con có thể thành thật mà nói hết ra.

- Con yêu papa lớn mà!- Tiểu tử thối lại dùng cái bộ dạng cún con lấy lòng papa lớn, cái miệng lại một lần nữa thơm chụt chụt lên papa lớn, cảm giác buồn buồn ngứa ngứa khiến Gia Nhĩ trừng mắt phết vào cái mông tròn cuả tiểu tử thối một cái, hừ lạnh:

- Đừng nghĩ papa lớn là papa nhỏ mà con muốn làm gì cũng được.

- Papa lớn tất nhiên không đẹp trai bằng papa nhỏ của con.

Nói xong, tiểu tử thối lập tức bị xách vào trong phòng, tét đít cảnh cáo vài cái vì cái tội không thành thực với bản thân.

............

- Papa lớn, con muốn chơi diều- Tiểu tử thối cả người nhỏ bé đu lấy chân papa lớn nũng nịu.

- Sao vừa nãy con bảo muốn chơi đá bóng cơ mà?

- Nhưng mà giờ con thích chơi diều cơ.- Hai cái má của tiểu tử thối phồng lên, mắt còn chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng yêu.

Hừ, đúng là thằng nhóc chỉ giỏi hành hạ người khác.

Gia Nhĩ nhăm mặt rồi lại đi vào trong nhà, tìm dụng cụ để làm diều . Anh đang hết sức tập trung, còn tiểu tử thối thì đang tìm cái thứ gì đó ở dưới đất, sau một hồi hì hục cũng moi được lên một thứ đen đen giống hệt lông mày của anh, ngửa mặt lên hí hửng. một con giun đất dài ngoằng vặn vẹo, ngọ nguậy. Gia Nhĩ bị làm cho giật mình, cái kéo trong tay vội lia một đường cơ bản cắt đứt đôi cái cánh bướm mà anh phải mất cả giờ tỉ mẩn cắt tỉa, mặt anh đen lại, cắn răng nói từng chữ:

- VẤT! NGAY! ĐI!

Tiểu tử thối cười hì hì, tay cầm con giun đất chạy lon ton trong sân vườn. Gia Nhĩ lại bắt tay vào chỉnh lại cái diều, phải mất 1 lúc lâu sau mới hoàn thành. Tiểu tử thối sau khi nhìn thấy cái diều hình con bướm tuy trong lòng rất muốn thốt lên xấu xí nhưng cũng rất biết kiềm chế vui vẻ trèo lên cổ papa lớn chơi thả diều. Khổ nỗi hôm nay thời tiết chỉ có gió nhẹ, con diều thả mãi mà vẫn không bay lên cao được, tiểu tử thối thì liên miệng hét lớn:

- Papa lớn chạy nhanh lên, nhanh nữa lên.

Sáng chủ nhật nắng nhẹ, trong sân vườn rộng lớn nhà họ Vương, Vương Gia Nhĩ- CEO của tập đoàn Vương thị nổi tiếng lạnh lùng, quyền lực nhất thành phố G đang chạy như điên để chơi thả diều hình con bướm với cậu con trai quý tử.

Nghi Ân vừa mới thức dậy, đứng trên tầng cao nhìn thấy hai bố con đang chơi đùa vui vẻ liền mỉm cuời đầy hạnh phúc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay xàm hơi nhiều mong ce thông cảm =))))

8/3 vui vẻ :v

Đừng quên vote or cmt =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro