Đoản 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JackMark

Nghi Ân vừa tắm xong, trên người khoác chiếc áo choàng tắm rộng của Vương Gia Nhĩ, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ mê hồn. Câu lấy khăn lau khô tóc, những giọt nước li ti khẽ vương lên khuôn mặt trắng ngần và cả hàng mi dài cong cong của cậu. Gia Nhĩ đang nằm trên dường xem Tv, thấy bộ dạng cuốn hút hơn người của Nghi Ân liền không kìm lòng được mà như cái lò xo bật tưng tưng lên.

- Lại đây, anh lau cho em.

- Em tự lau được mà.

- Không, anh muốn lau cho em cơ.- Vương đại thiếu gia trưng ra cái bộ mặt cún con nhìn cậu, hai mắt tròn chớp chớp tỏ vẻ thiên hạ đệ nhất đáng yêu.

- Thôi được rồi.

Vương cầm thú vừa lau tóc cho Nghi Ân vừa thỉnh thoảng lại nhìn xuống cơ ngực phập phồng đang thấp thoáng hé mở sau lớp áo choàng, tuy đã tự nhủ bản thân phải biết kiềm chế nhưng rồi lại nhịn không được mà ném cái khăn sang một bên rồi cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Đôi môi ấm nóng từ từ di chuyển đến phần cổ, xương quai xanh quyến rũ và sau đó lại trở về với bờ môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Nghi Ân, tay anh khẽ luồn vào trong áo choàng của cậu, vuốt ve da thịt mát lạnh của cậu,

- Nghi Ân...- Giọng anh có chút gì đó gấp gáp lại khàn khàn khiến Nghi Ân khẽ run rẩy.

- Gia Nhĩ,...em...bây giờ không được.

- Nhưng, anh...- Gia Nhĩ định nói gì đó nhưng ấp úng mãi rồi lại thôi. Anh biết trong gian đoạn đầu cậu mang thai, anh và cậu không thể phát sinh quan hệ. "Tiểu cầm thú" vốn đã hả lòng hả dạ, mặc áo giáp xuất trận, giờ chỉ có thể binh giáo cất kho, ngựa thả núi Nam, hoàn toàn không thể tiến công. Gia Nhĩ hết sức rầu rĩ, uỷ khuất chà chà vào cổ cậu làm nũng.
- Anh ghét nó huhu!!!- Anh ghét tiểu tử thối trong bụng em, nó khiến anh không thể yêu em, nó khiến anh phải chịu khổ.
- Anh lại ghét bỏ con rồi.- Nghi Ân nhăn mặt đẩy anh ra nhưng anh cứ như được dính keo lên người cậu, nhất nhất không chịu buông ra.
- Có giỏi thì nó cứ ở trong đó mãi đi.
- Này, anh sắp làm bố rồi đấy.
- Kệ anh. Anh chỉ muốn yêu em thôi.- Vương cầm thú trong lòng lại dâng lên những đợt chua xót kịch liệt, hiện giờ anh chỉ dám dừng ở mức ôm và hôn cậu, mặc nhiên không dám tiến xa hơn.
- Anh đi đâu đấy?
- Anh đi tắm.
Anh phải đi an ủi "tiểu cầm thú" của anh. Nó vì em mà sắp không thể dạy bảo được rồi. Vương cầm thú giờ đây chỉ hận không thể trước mặt cậu cùng "tiểu cầm thú" ôm đầu khóc rống lên!!!

#YuBam

- Hữu Khiêm, anh hình như bị ốm rồi. Chúng ta đi bệnh viện nhé?- Bam Bam lo lắng, đặt tay lên trán của Hữu Khiêm đo nhiệt độ, xem ra đã sốt rất cao.

- Ừm,..anh không sao.

- Anh đã sốt cao lắm rồi, chúng ta nên đi bệnh viện thôi.

- Anh không sao mà.- Hữu khiêm bướng bỉnh khoát tay, tay mềm nhũn rơi xuống. Lúc này anh đang hết sức bất mãn, rất không cam lòng nghẹn ngào một tiếng. Anh nhắm chặt mắt, quay mặt về phía cậu, thần sắc trên khuôn mặt vừa đau khổ vừa ấm ức.

Bam Bam khẽ cúi đầu xuống hôn lên mặt anh dỗ dành.

- Em xin lỗi vì mấy ngày hôm nay không quan tâm anh được. Cũng tại do công việc bận quá mà.
- Hừ,..- Hữu Khiêm yếu ớt, đau khổ hừ một tiếng.

- Đừng như vậy nữa mà, nếu không đi bệnh viện thì em đi tìm thuốc cho anh uống nhé.

- Khoan nào.- Hữu Khiêm nhắm mắt, cả người bống dán lên người cậu. Cơ thể Bam Bam mát lạnh, thật thoải mái. Anh luồn tay vào trong áo cậu, dạo một vòng khám phá.

- Này!- Bam Bam vỗ nhẹ vào mặt anh.

- Em phải cân bằng nhiệt cho anh trước đã.

- Cân bằng nhiệt thế nào?- Cậu ngây ngô hỏi lại.

- Là thế này này.- Mặc dù đang ốm nhưng Kim đại thiếu gia tay chân vẫn rất linh hoạt, sờ mó khắp người cậu, trơ tráo đề nghị, Bam Bam hoảng sợ trợn mắt nhìn anh.

- Anh đang ốm đấy.

- Nhưng người anh nóng quá.

- Nóng thì mới phải uống thuốc, mới phải đi bệnh viện chứ.

- Không đi đâu. Anh không đi đâu mà.- Hữu Khiêm vẫn ngoan cố vùi đầu vào vòm ngực mát lạnh cuả cậu làm nũng một hồi, cuối cùng vẫn là Bam Bam phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Khắp căn phòng vang lên tiếng thở dốc trầm thấp, không khí còn hừng hực hơn nhiệt độ cơ thể đang phát sốt của Kim Hữu Khiêm. Trên chiến giường lớn mềm mại là một mảng hỗn loạn ngổn ngang, Hơn nửa người của Bam Bam bị đè chặt, không thể nhúc nhích, cậu thở dốc cắn môi chịu đựng những đợt tê dại, bứt rứt. Không thể tưởng tượng được, ngay cả lúc bị ốm, độ vô sỉ và biến thái của Kim đại thiếu gia lại có thể tăng gấp đôi thế này.

Còn về phần Kim đại thiếu gia của chúng ta đương nhiên là sẽ thoả mãn đến lăn lộn vài vòng.

- Anh đừng nghịch nữa.

- Hình như anh đã khỏe hơn rồi.- Anh ôm chặt Bam Bam vào lòng, hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu.

- Vẫn phải uống thuốc và đi bệnh viện.

- Đã bảo là anh khỏe rồi mà.- Anh hờn dỗi tét vào mông cậu một cái.

- Bỉ ổi.

- Bỉ ổi nhưng anh yêu em.

Lúc này đây, "tiểu biến thái" vừa được chiều chuộng lại bắt đầu thừa nước đục thả câu, vội vàng đứng lên chào cờ lần nữa. Bam Bam giận tím mặt, gầm gừ nhìn anh như đe dọa.

- Còn không mau thu nó lại, em lập tức đánh chết anh.

- Em yêu, anh đang bị ốm mà.

- Anh còn dám dựng nó dậy lần nữa xem.- Bam bam lớn tiếng uy hiếp.

Kim đại thiếu gia mắt cún ủy khuất ôm gối tự mình khóc thương cho "tiểu biến thái" bất hạnh của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình như mn đều đang bận thi giữa kì :v

Trường t lại chẳng phải thi gì hết nên rảnh rảnh ngồi viết viết xàm le cho bận rộn =)))))

Đừng quên vote or cmt và chúc các c thi tốt :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro