Đoản 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Sau chuyến công tác dài ngày nước ngoài, cuối cùng đại boss Đoàn Nghi Ân cũng có thể xách vali trở về Tổ quốc đoàn tụ với bảo bối nhỏ nhà anh. Trên đường từ sân bay về nhà, miệng anh lúc nào cũng cong cong tủm tỉm cười như một tên ngốc. Lòng rộn ràng quá đi thôi!!!

- Bảo bối! Anh về rồi đây.

Gia Nhĩ đang ăn bắp rang, xem Tv trong nhà, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đi chân trần chạy vội ra cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc liền không kìm được mà sà vào lòng anh dụi dụi cọ cọ như một con cún nhỏ.

- Sao anh nói hai ngày nữa mới về?- Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh khẽ chớp, bộ dạng quả thực đáng yêu chết đi được. Nghi Ân vốn điềm tĩnh là thế mà giờ lại chẳng nghĩ ngợi gì, chưa kịp giải thích đã vội vàng quấn lấy môi cậu. Nụ hôn có vị ngọt nhàn nhạt của bắp rang bơ, lại cũng có vị có biết bao nhưng nhớ, yêu thương kìm nén suốt mấy tháng qua.

Gia Nhĩ bị hôn lâu đến mức khó thở, bối rối vỗ vỗ vào lưng anh, nếu còn kéo dài thêm chắc cậu sẽ thiếu oxi mà chết mất.

- Nhĩ Nhĩ, anh nhớ em. Nhớ em phát điên lên được.- Anh cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình, có phần dịu dàng hơn trước hôn lên khắp mặt Gia Nhĩ.

- Em cũng nhớ anh mà.- Gia Nhĩ cười cười, khuôn mặt trắng tròn đã đỏ hồng, hai cá má phinh phính thật là khiến anh muốn cắn một miếng.

- Vậy cho anh hôn em nữa đi.- Anh giả bộ như trẻ nhỏ, ôm siết lấy cậu.

- Anh nên tắm rửa nghỉ ngơi trước đi đã. Mà anh đã ăn tối chưa?

- Anh ăn rồi, giờ chỉ cần tắm rửa để ăn bữa đêm nữa thôi.- Nghi Ân nháy mắt, cười đầy xảo trá.

Trong lúc đợi Nghi Ân tắm, Gia Nhĩ như con sâu đo lăn lộn trên giường cầm điện thoại xem tin tức, Nghi Ân tắm xong thấy cảnh tượng này, hết sức hài lòng, mỉm cười ôm lấy cậu.

- Bảo bối xem ra rất hiểu chuyện, lăn lộn mất sức như vậy là muốn anh có thể dễ dàng chèn ép em hơn sao?

- Có anh mới hiểu chuyện ấy, vớ vẩn.- Gia Nhĩ bĩu môi, đây anh ra rồi lại cắm mặt vào điện thọai, đọc được cái gì đó hay ho liền bật cười khanh khách.

- Bảo bối! Anh là rất nhớ em mà, vô cùng nhớ, nhớ vô cùng mà.- Nghi Ân cả nguời to lớn đè lên cậu, cái đầu vẫn còn ướt nước dụi vào cổ cậu, tay chân thì vô tư chu du hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể của Gia Nhĩ. Hơi thở của anh nóng rực, cháy bỏng đến độ khiến Gia Nhĩ ban đầu còn vẫy vùng bây giờ toàn thân nằm dưới thân anh đã hoàn toàn mềm nhũn.

Sau trận chiến hỗn loạn, mạnh mẽ như phong vũ, cả hai đều mơ màng, ôm lấy nhau. Gia Nhĩ mệt bã người, thở nặng nhọc bĩu môi với anh.

- Cầm thú!

Nghi Ân cười hì hì, giọng khàn khàn rất quyến rũ, vang lên bên tai cậu khiến cậu run rẩy, hất tay anh ra xoay người lại.

- Sao vậy? Chưa đủ à? Ngoan, đợi một lúc nữa được không? Anh phải nghỉ ngơi một lúc. Em biết đấy, dù sao anh cũng vừa mới bay cả nửa vòng trái đất để trở về với em mà.

Gia Nhĩ gắng gượng chống cơ thể mềm nhũn lên, lấy chân đạp anh ra nhưng ai ngờ đạp mạnh quá khiến cho tấm chăn mỏng dưới thân hai người rơi xuống đất, để lộ ra cảnh xuân phơi phới. Đoàn Nghi Ân xem ra rất thỏa mãn, tủm tủm cười.

- Gấp đến thế sao? Được thôi, anh miễn cưỡng ứng phó em tiếp vậy.

Đoàn Nghi Ân cứ thế miễn cưỡng hết lần này đến lần khác, miễn cưỡng tới mức khăn giấy dưới giường có thể chất thành một ngọn núi nho nhỏ, quá trình ứng phó miễn cưỡng rất nhiều chiêu trò, sức bền lại dẻo dai, đủ các loại tư thế phong phú phức tạp biến thái chẳng khác gì con người anh.

Gia Nhĩ cuối cùng vẫn là không thể chịu được, mất sức, mệt mỏi ngủ gục luôn trên người Nghi Ân, trong cơn mơ màng vẫn còn lẩm bẩm:

- Đoàn Nghi Ân chết tiệt!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai mấy trẻ comeback rồi :vv hóng quá =)))))

Dạo này thấy 2 cháu ít mmt quá nên lại nhớ lại viết =))))))))))

Đừng hỏi tsao t viết nhiều MarkSon như thế :v đừng trách t thiên vị :">

Đừng quên vote or cmt nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro