Đoản 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Nghi đang làm cơm tối trong nhà bếp, thân đeo tạp dề, tay chân bận rộn chạy qua chạy lại xào xào xào nấu nấu. Gia Nhĩ vừa mới tắm xong, bước xuống nhà bếp nhìn thấy cảnh này bất giác mỉm cười hạnh phúc, vẫy đuôi cún vui vẻ ôm lấy cậu từ đằng sau.

- Nào, tránh ra, em đang bận mà.
- Ừm, không đâu.- Gia Nhĩ tì cằm vào hõm cổ Nghi Ân, cậu đi đâu anh liền di chuyển đến đó, vẫn trước sau ôm cậu vào lòng.
- Em này!
- Hả?
- Em có nghĩ chúng ta nên sinh thêm một đứa nữa không?
- Sinh thêm làm gì?- Nghi Ân đang bận rộn nêm nếm đồ ăn nên có vẻ trả lời câu hỏi của anh không được tập trung lắm.
- Sinh thêm em cho tiểu tử thối. Tiểu tử thối nhìn vậy thôi chứ chắc cũng cô đơn lắm.- Gia Nhĩ vừa nói vừa vuốt ve bụng Nghi Ân khiến cậu ngứa ngáy, huých tay đẩy anh ra, lườm một cái.
- Mọi người nói em có đến hai con trai nên em chưa nghĩ đến việc sẽ sinh thêm sinh thêm.
- 2 con trai á?- Gia Nhĩ vẫn ngơ ngác cho đến khi hiểu ra chỉ hận không thể ngay lập tức mang cậu vào phòng dày vò. Mặt Gia Nhĩ đen xì như cái đít nồi, đuôi cún cụp lại, dụi dụi cọ cọ vào cổ Nghi Ân như trẻ con.
- Con trai lớn đừng hư, phải làm gương cho con trai nhỏ nữa chứ.- Nghi Ân vừa làm vừa tủm tỉm cười.
- Vợ à! Chúng ta sinh thêm con đi mà.- Gia Nhĩ vẫn hết sức ngoan cố.
- Chuyện đấy tính sau nhé. Bây giờ con trai lớn mau ra đút cơm cho con trai nhỏ đi nào. Ngoan!!!
Cậu vui vẻ vỗ vỗ vào mông anh mấy cái rồi đẩy anh ra chỗ tiểu tử thối. Nhìn hai cha con một lớn một nhỏ, người thì rạng rỡ người thì xị mặt bĩu môi ra hờn dỗi mà bất giác miệng cũng cong cong đầy hạnh phúc.

#2

Gia Nhĩ đang xem TV trong nhà, nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài liền sững lại một lúc, ngồi như hóa đá trên sopha. Anh về rồi, Nghi Ân về rồi. Suốt một tuần nay anh không về nhà chỉ vì do anh và cậu cãi nhau, cậu làm lớn chuyện, nói từ nay về sau không cần anh nữa.

Nghi Ân từ ngoài cửa đi vào, mới có một tuần mà trông anh đã gầy đi nhiều quá, hai má hơi hóp lại, cằm lún phún râu, cà vạt thắt lỏng lẻo. Gia Nhĩ xót xa nhìn anh, trong lòng từ lâu đã cảm thấy hối hận, cậu đỡ lấy tập tài liệu trên tay anh, đem để lên tủ rồi chạy vào bếp vội vàng làm cơm. Nghi Ân từ lúc về nhà chẳng nói câu nào, anh lên gác đi tắm rồi xuống dưới nhà ăn cơm, nét mặt dường như vô cùng mệt mỏi.

Suốt bữa ăn, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ có thỉnh thoảng Gia Nhĩ ngước mắt lên nhìn trộm Nghi Ân, bị anh phát hiện lại lúng túng cúi gằm mặt xuống.

- Chúng ta chia tay đi.- Nghi Ân nãy giờ im lặng bỗng lạnh lùng nói ra từng chữ.

Gia Nhĩ ngẩng đầu lên, anh có thể thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt của cậu, viền mắt cậu giờ đã đỏ hồng, mờ mờ hơi nước.

- Em xin lỗi.- Gia Nhĩ buông bã cúi đầu xuống, nước mắt cứ thế lăn dài nóng hổi trên má. Cậu sai rồi. Thực sự đã sai thật rồi, cậu đáng lẽ không nên nới với anh những lời đó. Trước giờ là anh bao bọc cậu, yêu thương, nuông chiều cậu, bất cứ thứ gì cậu muốn anh đều đáp ứng vô điều kiện, vậy mà chỉ vì một chút ích kỉ cậu lại nói không cần anh nữa.

- Xin lỗi, Nghi Ân!- Gia Nhĩ không kìm chế nổi nữa, hai hàng nuốt mắt cứ thế tuôn như mưa, đầu lại càng cúi thấp hơn, trong giọng nói có gì đó bất lực và nghẹn ngào.

Nghi Ân rốt cục là vẫn không thể nhìn thấy cảnh này thêm nữa liền đứng dậy, đi đến chỗ cậu, ôm chặt lấy Gia Nhĩ vào lòng.

- Nhĩ Nhĩ đừng khóc, là lừa em đó. Hôm nay là cá tháng tư mà.

Gia Nhĩ đang nức nở, nghe anh nói như vậy liền ngơ ngác một lúc rồi như bỗng chợt hiểu ra rồi cậu càng khóc to hơn, dữ dội hơn khiến cho anh nhìn thấy mà hết sức đau lòng.

- Là anh sai, đáng nhẽ không lên lừa em như vậy. Ngoan, đừng khóc nữa.- Nghi Ân ôm chặt Gia Nhĩ, xoa đầu cậu dỗ dành, đã 1 tuần nay hai người chẳng được gặp nhau, thực sự là nhớ cậu vô cùng.

- Nghi Ân, là em không đúng, em giận dỗi anh. Là em không đúng... Nghi Ân... em xin lỗi!!- Gia Nhĩ vẫn chưa ngưng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem dính lên áo của anh. Lúc nãy thực sự cậu rất sợ, sợ cậu và anh sẽ chấm dứt thật, nhìn anh nghiêm túc nói ra những câu như thế cậu tất nhiên không chút nghi ngờ nào mà tin những lời anh nói là thật.

- Mấy ngày nay, anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên.

- Sao anh không về nhà?- Gia Nhĩ ngước đôi mắt ươn ướt lên hỏi anh, đau lòng mà đưa tay lên sờ khuôn mặt đã gầy đi ít nhiều cuả Nghi Ân.

- Công ty dạo này nhận dự án mới, rất bận. Với lại mấy hôm trước có người nói không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, nói cả quãng đời về sau không cần anh bên cạnh.

Nghe anh nói đến đây, Gia Nhĩ vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy xấu hổ lại òa lên khóc, vừa khóc vừa không ngừng nói xin lỗi.

- Không sao mà Nhĩ Nhĩ. Là do anh không biết kiềm chế, từ nay về sau nhất định sẽ không để em buồn nữa. Nghe lời anh, đừng khóc nữa.

Cảm giác được nuông chiều, bao dung này của anh thực sự khiến Gia Nhĩ cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng yên tâm, cậu từ từ thôi khóc, mặt mũi đỏ bừng, vòng hai tay qua cổ anh, vụng về hôn anh.

Nghi Ân đối với sự chủ động này tất nhiên là không thể tự chủ được, vừa mới ăn xong bữa tối lại vội vã ăn thêm mấy bữa phụ trên giường ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cá tháng tư vui vẻ :v

Hôm qua đăng cái thông báo tưởng lừa được mn mà ai dè tui đang so deep mà nỡ lòng nào đối xử với tui phũ phàng như vậy :'(

Giờ đăng đoản làm quà 1/4 đây =)))

Đhs chứ tui nói ngừng viết, ngừng hoạt động mà các cậu cmt rôm quá -_- chẳng bù cho mấy cái đoản viết ra méo có ai quan tâm TT_TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro