Sinh nhật Jackson!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Ân của ta, dù cho chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng Gia Nhĩ ta quyết cũng không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với ngươi. Tâm ta đã lạnh rồi, ngươi đối với ta là quá mức tàn nhẫn, hai ta từ này ân đoạn nghĩa tuyệt.- Gia Nhĩ hai hàng nước mắt lấp la lấp lánh chảy xuống từ khóe mắt, ôm lấy ngực trái nằm lăn trên đất, khóc đau khóc đớn.

- Vương Gia Nhĩ, em làm cái trò xuẩn ngốc gì đó hả? Xem nhiều phim cổ trang quá có phải đã bị ám ảnh rồi không?- Nghi Ân đang đọc sách phía xa liền ném ánh mắt khinh bỉ đến cái người đang chật vật nằm trên đất kia, ân đoạn nghĩa tuyệt gì chứ? Cái tên nhóc này đúng là rảnh rỗi hết chuyện để làm.

- Đoàn Nghi Ân, anh còn to mồm được à? Hôm nay là sinh nhật em, anh chính là nên cho em hưởng một chút phúc lợi. Đừng có bắt nạt em quá đáng như vậy.- Gia Nhĩ bĩu môi, vẫn nằm yên dưới đất, xem ra vẫn rất tâm huyết và kết quả là vẫn chưa thoát được vai, mắt vẫn lấp lánh long lanh, mờ mờ hơi nước.

- Em muốn cái gì? Phàm là chuyện nằm trên và ở trong thì lập tức bỏ qua. Anh và em với vấn đề này ngay từ đầu đã không khoan nhượng. Đừng có hòng làm nũng với anh. Anh không thỏa hiệp đâu.

- Anh ích kỉ như vậy, em sẽ không yêu anh nữa. Em sẽ sang phòng của Junior ngủ nhờ, em sẽ bỏ anh.- Gia Nhĩ hét ầm lền đầy ai oán, lăn qua lăn lại xả tức. Nhưng thế cũng chẳng giúp cho thế sự thay đổi mà ngược lại còn khiến cục diện càng thêm rối rắm.

- Em dám?- Nghi Ân nhếch chân mày, vứt sách sang bên cạnh, tiến gần đến chỗ của Gia Nhĩ, mặc sự phản kháng điên cuồng của cậu bế cậu lên khỏi mặt đất, ném lên giường.
Gia Nhĩ biết lúc này mình không còn đường lui nữa rồi. Đoàn Nghi Ân của mấy vị chính là vẻ ngoài hào hoa nhưng bản chất là ác ma đại biến thái, là đại biến thái đó.
Vương Gia Nhĩ cậu tới số rồi!! Sắp bị ăn cho đến chết rồi!!!

- Nghi Ân..em sai rồi...ưm....- Gia Nhĩ mồm miệng méo xệch, cắn răng chịu đựng từng cơn tê dại.

- Còn muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, tâm lạnh tình tan nữa không?

- Em không mà...ưm...a..aaa

- Cái gì cơ? Anh không nghe rõ.- Nghi Ân là đang cố tình chọc tức cậu mà.

- Em yêu anh. Em yêu anh. Đoàn Nghi Ân, em yêu anh đến chết đi sống lại.- Gia Nhĩ mặt mày ủy khuất hai mắt rưng rưng, lảng tránh những cái hôn tới tấp của anh, bĩu môi đầy uất ức. Nghi Ân thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu thì bỗng bật cười, động tác cũng có phần dịu dàng hơn, khẽ vuốt ve hai má của cậu, thì thầm khẽ nói:

- Anh cũng yêu em. Vương Gia Nhĩ, chúc mừng sinh nhật.

"Yêu yêu cái con khỉ!!!" Gia Nhĩ thầm oán thán.

Sáng sớm hôm sau, hậu sinh nhật. Trên IG của Gia Nhĩ có đăng tải bức ảnh của cậu đang nằm trong chăn, vẻ mặt có đến 7 phần mệt mỏi nhưng vẫn cười rất tươi kèm theo dòng cap tiếng Trung đầy ẩn ý: " Cây không có vỏ, ắt chết. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!!!!"

-----------------------------------------------------------------------------------------
Đoản văn như đã hứa :v

Thực sự là t định k viết đâu bởi vì hôm nay và ngày mai t phải thi nhiều vch mà chưa học tí gì TT_TT

Nhưng vì k muốn thất hứa nên đã ngồi viết cho kịp :'( thương t đi ~TT_TT~

Đoản viết ra nhằm chúc mừng sinh nhật Nhĩ Nhĩ của Ân Ân, và những chi tiết hoàn toàn do t tự tưởng tượng. Phải nói trước không lại có bạn lên IG tìm ảnh như lần trước thật thì khổ =)))))

Vì viết vội nên có gì sai xót mong mn thông cảm và bỏ qua :'(

Cảm ơn vì đã đọc và đừng quên vote or cmt nhé :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro