Đoản 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#YuBam

Hôm nay, anh lại một lầ nữa vì công việc mà quên mất cậu. Cậu hiểu cho anh nhưng thực sự trong lòng vẫn có chút ủy khuất.

- Bam Bam, hôm nay thực sự xin lỗi em. Bảo vệ không đủ, fan lại cực kì nhiệt tình.

- Thế nên địa vị của em chỉ xếp thứ 3 thôi đúng không? Âm nhạc là số 1 , fan là số 2. Em còn chẳng lọt vào được chung kết mà đã bị loại ngay từ vòng gửi xe.

- Bảo bối, em đừng giận như vậy, sẽ xấu đó. Cho anh xin lỗi đi mà.- Yu Gyeom làm bộ dạng cún con, cụp đuôi lấy lòng Bam Bam, cậu lúc nào cũng mẫn cảm như vậy nhưng rất nhanh sẽ quên vì cậu chẳng giận ai được lâu bao giờ.

- Thậm chí họ còn đánh em, hại em đầu gối đều sưng đỏ.- Bam Bam bĩu môi, ấm ức kể. Hôm nem xém tí nữa cậu không còn có thể đi được về đến nhà rồi, quần áo thì lấm lem bụi đất, tay chân thì xước xát, cả người đều ê ẩm.

- Đâu nào, lại đây anh xem.- Yu Gyeom cẩn thận xem vết thương trên người Bam Bam, dùng thuốc khử trùng rửa vết thương cho cậu, quá trình diễn ra hoàn toàn được miêu tả bằng hai từ "đáng sợ"

- AAAAAAAAAAAAAA, Kim Yu Gyeom đau emmmmmm.- Bam Bam hét ầm lên, tay túm chặt lấy tóc của anh.

- Một chút nữa, gắng một chút nữa thôi.

- Ưm..... đauuuu quá aaaaaaaaaaa.....

- Em xem, vết thương dính bẩn lại không chịu khử trùng, nhỡ bị viêm nhiễm là không xong rồi.

- Còn không phải tại đám fan cuồng của anh à? Hức...aaa...

- Yên nào, sắp xong rồi.

- Ngày mai anh có việc không?

- Ừm...không có.

- Thật á?

- Ừ, hôm nay làm xong cả rồi.

- Vậy mai đưa em đi chơi nhé?

- Tất nhiêu rồi.

Tối hôm ấy, người nào đó đã gọi điện cho quản lí của mình để yêu cầu hủy hết toàn bộ lịch trình làm việc của ngày hôm sau.

Xem ra, người ta có thể vì người mình yêu mà bất chấp tất cả như thế...

#Bnior

- Jae Bum! Ngày mai anh được nghỉ làm phải không?

- Đúng vậy!

- Vừa hay ngày mai em phải tăng ca. Mai anh ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, tưới cây trong vườn hộ em nhé!

- Được.

- Chiều đi chợ mua đồ, đến siêu thị mua ít đồ dùng gia đình em ghi lên giấy dán trên tủ lạnh rồi.

- Jin Young ah! Anh là đàn ông thì làm sao có thể đi chợ được.

- Vậy thường ngay ai đi chợ?

- Em.

- Vậy em có phải là đàn ông không?

- Phải.

- Vậy còn muốn thắc mắc gì nữa không?

- Nhưng anh...

- Sao nữa?

- Được rồi, chiều anh sẽ đi chợ mà.

#JackMark

- Jackson... đừng... đừng..đừng.

- Hử?

- A... xin anh....đừng... đừng...đừng......Dừng lại.... Dừng lại!

- Được thôi bảo bối, anh nghe em. Có phải em nói "ĐỪNG DỪNG LẠI" không? Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Em có muốn thử tư thế khác không?- Jackson cười nụ cuời đầy gian tà, đẩy nhanh tốc độ gia vào trong người cậu.

Mark Tuan mặt đầy hắc tuyết, vừa cắn răng chịu đừng vừa tức giận phun ra từng chữ.

- Wang Jackson, đừng có giỏi giả ngốc!!!!

#JackMark

Khi còn nhỏ, Jackson luôn miệng nói muốn được gả cho Mark Tuan.

Đến khi lớn lên vẫn là nhất kiến chung tình muốn được gả cho Mark Tuan.

Sáng hôm nay cũng đã sớm đến nhà ra mắt bố mẹ Mark Tuan, xin phép được gả cho cho Mark Tuan.

Đang dây dưa, quấn quýt, cũng một mực nói "Tôi đã đến nói chuyện với bố mẹ em rồi, nhất định phải được gả cho em. "
Mark căm phẫn nhìn tên nam nhân đang tự do chạy nước rút trong cơ thể mình, nhịn không được đấm vào ngực hắn.

- Mở mồm ra là luôn miệng nói muốn gả cho tôi. Vậy thì con mẹ nó, anh mau ra khỏi tôi, để tôi nằm trên, ở trong mà thượng anh đến chết. Còn dám tìm đến bố mẹ tôi. Anh đúng là không biết xấu hổ!

#2Jae

Đang trong giờ toán mà Young Jae lại ngủ gật. Thầy giáo nhìn thấy liền tức dận, ném viên phấn về phía cậu nhưng chẳng hiểu sao lại bị nam sinh bên cạnh chụp lấy.

- Im Jae Bum, em dám?

- Thưa thầy, là do cậu ấy hôm qua học muộn, mệt quá nên mới chợp mắt tí thôi.

- Nhưng đây đang là giờ học.

- Nhưng thưa thày, sức khỏe của học sinh vẫn quan trọng hơn ạ!

- Nhưng...

- Thưa thầy, để em nghe giảng luôn phần của cậu ấy rồi ra chơi sẽ giảng lại cho cậu ấy. Nhất định vẫn sẽ hiệu quả.

- Hừm,...

Young Jae lúc này mới lờ mờ ngẩng đầu dậy, ngáp ngắn ngáp dài hỏi một câu:

- Vào lớp chưa thế?

- Chưa. Ngủ tiếp đi.

#YuBam

- Bam Bam lấy anh nhé?

- Em không biết giặt quần áo, làm việc nhà không tốt cũng không biết nấu cơm. Lấy em về anh sẽ phải nuôi em, thế có thấy phiền không?

- Không sao. Quần áo đã có máy giặt, việc nhà anh sẽ thuê người dọn hàng tuần. Còn nấu cơm chúng ta có thể gọi đầu bếp đến nấu, với lại anh nấu mì và luộc trứng, đun nước sôi siêu siêu ngon. Em cứ yên tâm gả cho anh, cả đời nhất định sẽ không để em phải chịu ủy khuất

Vâng, là nấu mì, luộn trứng và đun nước sôi. Xem ra Kim Yu Gyeom anh cũng thật là một người đàn ông nội hàm đầy mình nhỉ?

#JackMark

- Tôi nghèo! Đúng! Vì tôi chưa giàu! 10 năm nữa gặp lại để xem ai sẽ cưới ai.- Gia Nhĩ cay đắng nói lời bỏ đi. Nghi Ân là con trai cuả một gia đình giàu có, còn anh chỉ là một thằng sinh viên nghèo.

1 năm sau, gia đình Nghi Ân gặp khó khăn rồi phá sản. Nghi Ân trở thành chàng trai bán muối ngoài chợ.

10 năm sau, chiều tối, khi cậu đang loay hoay dọn hàng muối để đi về nhà, bỗng có người đứng trước mặt cậu. Nghi Ân chết lặng, tim đập liên hồi, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, làm sao cậu quên được.

Anh vẫn kiên nhẫn nở nụ cười rồi đưa tay về phía cậu. Nghi Ân cười chua xót rồi móc vội trong ví mấy đồng lẻ, dúi vào tay anh.

- Con mẹ nó! Làm cái đ' gì mà anh lại trở thành thằng ăn xin thế này?

#Bnior

Thấy Jin Young bỏ học, trốn về phiá sau trường khóc nức nở. Thân là lớp trưởng, Jae Bum liền đi tìm cậu an ủi, nói rất nhiều triết lí sống suốt cả một buổi chiều.

Qua hàng nước mắt nhạt nhòa, Jin Young ngước lên nhìn cậu, miệng khẽ mấp máp câu gì đó không rõ ràng.

Jae Bum cười hiền vỗ vai cậu.

- Không cần cảm ơn.

Ai ngờ được, Jin Young lại khinh bỉ nhìn anh nói ra từng chữ.

- Con mẹ nó tên điên này, tôi chỉ là đau bụng không đi vệ sinh được thôi chứ thành công, thất bại nghĩ quẩn rồi thiếu hụt tự tin cái khỉ gì chứ? Cậu hết việc à? Hết việc rồi thì đi tìm giấy vệ sinh cho tôi đi, vừa hay trong nhà vệ sinh chẳng còn giấy. Hừ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rảnh quá nên viết nhiều, xàm nhiều mong mn thông cảm =))))

Mấy đoản cuối mang tính chất hài hước cho mn đỡ bảo toàn viết hường hường chán ơi là chán. Nếu không thích hay có gì gớp ý thì cứ cmt ở dưới nhé.

Đừng quên vote or cmt vì nó miễn phí =))))

Khoe luôn là t mới đạt 100 người follow trên wattpad :v tuy không to tát gì nhưng thích vl các cậu ạ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro