Đoản 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





#1
Trước mặt rất nhiều nhân viên trong công ty, anh lớn tiếng mắng cậu.

- Lần này là lần thứ mấy cậu đi làm muộn rồi hả? Có phải cậu muốn bị đuổi việc không?

- .....................- Cậu mím môi, cúi đầu không đáp.

Trước mặt rất nhiều đối thủ của cậu, anh thẳng thừng ném bản kế hoạch của cậu đi, không hài lòng mà nói:

- Tôi quá thất vọng về cậu, cậu xem, đến tên ngốc cũng có thể làm ra mấy thứ như này.

- .....................- Cậu cắn chặt răng, vẫn tiếp tục im lặng.

Trước mặt giám đốc nhân sự anh nhìn cậu, sau đó lạnh lùng thốt ra bốn chữ:

- Đuổi việc cậu ta!

-......................- Lại một lần nữa, cậu chỉ yên lặng không đáp.

Trong căn phòng làm việc rộng lớn của tổng giám đốc, anh ngồi đối diện với cậu.

- Bây giờ em vẫn không còn gì để nói sao, Nghi Ân?

Lần này, cậu không còn im lặng nữa mà đã bật dậy, hét toáng lên đầy uất ức

- Con mẹ nó! Vương Gia Nhĩ! Anh câm mồm vào cho tôi. Anh không hỏi tại sao bản thân anh tối còn chưa đủ, sáng ra lại phát dục hại tôi không còn sức mà làm việc sao? Lão tử còn chưa tính sổ với anh thì thôi, sao anh dám đuổi việc tôi hả hả?

Vương tổng lạnh lùng cùng kiêu ngạo ban nãy giờ đây thái độ đã hết sức ôn hòa, chỉ thiếu cái đuôi ngoáy tít để bày tỏ sự chân thành hối lỗi của mình với ai kia. Anh vội vàng đứng dậy ôm câu vào lòng thủ thỉ.

- Bảo bối, anh không muốn em đi làm, để em phải chịu vất vả như thế này.

- Hừ, muốn tôi không vất vả, cảm phiền anh kiềm chế cái thú tính của mình lại.- Nghi Ân vùng vàng, thoát ra khỏi vòng tay anh.

- Bảo bối à! Em nói thế oan cho anh quá! Chẳng phải em cũng rất hưởng thụ sao? Em đáng ra là không nên trách anh, ngược lại còn nên khen ngợi anh chứ?

- Vương Gia Nhĩ! Da mặt anh có phải làm từ áo chống đạn không? Sao lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời như vậy hả? Tối nay anh nằm đất cho tôi, nếu dám trái lời, tôi cắt chân anh mang đi cho chó gặm.

- Em à... anh sai rồi!

- Cút!!!!
#2
Dạo gần đây, Bam Bam bị nghiện phim cổ trang, chỉ cần đi làm về là lao vào ôm lấy cái Tv, thậm chí nhiều lúc còn bắt Yu Gyeom đóng phim giả với cậu.
- Tên hỗn đản! Có giỏi thì ngươi cứ giết ta đi, ta với ngươi vốn dĩ không đội trời chung, đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt ta. Kiếm trong tay ngươi, ngay lập tức đến đây mà đâm chết ta đi.
Hữu Khiêm ngồi phía xa bỗng nhướn mày khó hiểu. Bam Bam đợi mãi mà không thấy anh hành động liền tiến lại gần.
- Anh, anh đâm em đi, đâm em đi. Đâm vào đây này. Nào Hữu Khiêm đâm em đi mà, sau cảnh này anh sẽ không phải diễn nữa đâu mà.
- Đâm em?- Hữu Khiêm dùng ánh mắt gian tà cùng nụ cười đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào cơ ngực phập phồng dưới lớp áo phông rộng thụng thình của cậu.
Bam Bam ngây thơ, gật đầu lia lịa.
- Đâm em đi, cảnh này tiểu sư đệ sẽ chết, là bị đâm rất thảm thương đó.
- Được, anh nghe theo em.
.........
- Ưm... Hữu Khiêm... ưm... mau dừng lại...- Bam Bam rưng rưng nước mắt, cắn môi chịu từng đợt tê dại.
- Chẳng phải em nói muốn anh đâm em sao?- Hữu Khiêm nhìn vẻ khuôn mặt phớt hồng, xuân tình phấp phới của người dưới thân, không kìm lòng được càng đẩy nhanh tốc độ ra vào trong người cậu.
- Nhưng đâm... ưm... không phải... ở đó.... đâm.... cái đó... Ưm....aaaaa... chậm lại.... Kim Hữu Khiêm...
- Là em từ đầu đã không rõ ràng. Cảnh sau e rằng cả em cũng không phải diễn nữa đâu bảo bối!
Nói rồi Kim Hữu Khiêm lại bá đạo dùng đủ các thể loại tư thế để 'đâm' cậu. Bam Bam chính là vừa hưởng thụ vừa uất ức cắn môi nhẫn nhịn.
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro