Đoản 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Bam Bam! Tại sao trưa nay không vào phòng ăn cơm với anh? Thậm chí anh đã thấy em ăn cơm với một thằng nào đấy ở dưới nhà ăn, cười nói còn vô cùng vui vẻ.- Kim Hữu Khiêm hậm hực nới lỏng cả vạt, hai chân bắt chéo gác lên bàn.

- Giám đốc à! Đang giờ làm việc tự dưng lại gọi tôi vào đây không phải chỉ vì chuyện này thôi đó chứ?

- Hừ....xem ra em đang giận dỗi. Nói đi, em khó chịu ở đâu?

- Tôi nào dám khó chịu với tổng giám đốc anh. Bên cạnh anh lúc nào cũng có hàng tá mỹ nữ mỹ nam tinh tú xuất sắc như thế còn cần đến tiểu tam như tôi ngáng chân sao?- Bam Bam vừa khoanh tay vừa nói, đến cuối lại còn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Thì ra cậu đang ghen với đám nhân viên suốt ngày ở cạnh anh đi khảo sát công trình, lại còn tự nhận mình là tiểu tam gì chứ? Đúng là ngốc!

- Ăn cơm trưa hà cớ gì phải ăn cùng mỹ nam mỹ nữ? Ăn với em không phải là phù hợp nhất rồi sao?- Hữu Khiêm là đang cố tỏ ra bình thản để trêu đùa cậu.

- Đấy thấy chưa, giờ thì rõ rồi nhé. Vốn dĩ tôi chỉ được đến thế thôi. Chi bằng anh tìm người khác mà hầu anh ăn cơm đi. Tôi không rảnh!- Nói rồi Bam Bam toan định bước đi nhưng bị anh kéo lại, đặt lên đùi, cử chỉ hết sức ây yếm.

- Đừng giận nữa! Anh chỉ đùa thôi mà!

- Tôi không đùa. Anh có mỹ nam mỹ nữ vây quanh đừng tưởng tôi không có nhé.

- Trưa nay em cười nói với cậu ta vui vẻ như vậy là cố tình để anh ghen sao? Nếu đúng như vậy thì chúc mừng, em thành công rồi. Anh đã phải kiềm chế để không đuổi việc cậu ta nhưng cũng đã kí giấy duyện đưa cậu ta sang Châu Phi 2 năm để làm việc ở trụ sở bên đấy rồi.

- Anh.... đúng là ức hiếp người quá đáng!

- Còn không phải vì em sao?

Bam Bam trợn mắt đầy tức giận, hôm nay cậu với Tiểu hổ chính là muốn diễn trò ân ái thử lòng Kim Hữu Khiêm, để anh ta ăn dấm chua một hôm cho bõ tức ai ngờ tên đại ma vương Kim Hữu Khiêm đã hại Tiểu Hổ bị đầy sang Châu Phi lao động khổ sai. Tiểu Hổ, là lỗi của tôi!!! Là tôi đã hại cậu rồi!!! Lên đường bình an nhé!

- Em đang nghĩ cái gì vậy?

- Không cần anh quản.- Bam Bam vẫn giữ thái độ ngang bướng, muốn trèo xuống, đẩy anh ra nhưng lực quá yếu cộng với cơ thể không ngừng ngọ nguậy cọ tới cọ lui đã gián tiếp thổi bùng ngọn lửa xuân tình trong người Hữu Khiêm. Anh gắt gao ôm lấy cậu, mặc sự giãy dụa phản đối của Bam Bam, cứ thế bế cậu vào phòng nghỉ.

- Đồ biên thái! Anh có biết đây là đâu không? Đang trong giờ làm việc tại sao anh tự nhiên lại phát dục thế này hả?

- Là em cố tình đó chứ, bảo bối. Em yên tâm, không có sự cho phép của anh sẽ không ai dám bước chân vào đây đâu.- Hữu Khiêm nháy mắt đầy tinh nghịch, đem Bam Bam dưới thân không ngừng vận động, dày vò cậu bằng đủ các loại tư thế đến khi cậu không chịu được khóc lóc van xin thậm chí còn chửi bới nói anh mau mau dừng lại.

- Bảo bối, em là đang rất hưởng thụ mà.

- Anh mau cút xuống cho ông đây..... Đồ vô sỉ, xấu xa...ưm...ưm... mau cút xuống đi...aaaaa

Một lúc rất rất lâu lâu lâu sau đó, Bam Bam mới tạm gọi là đi đứng được bình thường, bước ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc. Giờ là lúc tan tầm, cậu nên về nhà nhanh nhanh thôi. Để tên điên kia túm được, e rằng cậu cả đời này sẽ tàn phế mất.

Bam Bam nhanh chóng bắt xe bus về nhà, cậu được người bán vé tốt bụng đỡ đến chỗ ngồi dành riêng cho người khuyết tật. Con mẹ nó tên khốn Kim Hữu Khiêm! Ông đây hận anh, thù này không trả nhất định không phải quân tử!

Một đàn quạ đen bay qua quác quác quác....

#2

Gia Nhĩ khẽ cựa mình tỉnh dậy, cậu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Tại sao khi ngủ lại có thể đẹp đến như vậy? Hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, từng đường nét trên khuôn mặt đều thật hoàn hảo, hơi thở đều đều bình yên. Thật là muốn cả ngày muốn lười biếng nằm trong lòng Nghi Ân, ngắm anh ngủ như vậy.

- Nhìn gì thế?- Đột nhiên Nghi Ân mở mắt, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

- Không có gì!- Gia Nhĩ rúc vào lòng anh như một chú cún nhỏ, tự dưng lại nghĩ ra điều gì đó liền ngước mắt tròn lên hỏi.

- Nghi Ân!

- Ừ!

- Sau này chúng ta già rồi thì sẽ như thế nào nhỉ?

- Em muốn làm gì?

- Sáng sớm cùng nhau thức dậy, anh sẽ nấu bữa sáng mà em thích rồi hai chúng ta sẽ nắm tay nhau đi tản bộ, cuối tuần sẽ lái xe đến căn nhà ở ngoại ô, em muốn có một con lừa, em sẽ chăm sóc nó, cho nó ăn còn anh sẽ tắm cho nó. Đến tối chúng ta sẽ ăn BBQ, ăn xong chúng ta sẽ nằm trên chiếc ghế dài ngoài trời cùng ngắm sao và cùng nhau nhớ về những ngày chúng ta còn trẻ. Em rất thích như vậy!

- Ừ!

- Nghi Ân, sau này đến khi em tám mươi tuổi, đã trở nên vô cùng, vô cùng xấu xí thì chúng ta sẽ thế nào nhỉ?- Gia Nhĩ áp má vào lồng ngực vững chãi của anh, tự dưng trong đầu lại hiện lên mấy câu hỏi đó, cậu chỉ là vu vơ muốn hỏi như vậy, nhưng trong thâm tâm thực sự lại rất rất muốn nghe một câu trả lời từ Nghi Ân.

- Đến khi em tám mươi tuổi, mặt đã nhiều nếp nhăn đến mức đỏ mặt cũng không ai nhận ra, anh sẽ chống gậy nắm tay em, dẫn em về nhà.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp và bầu trời cũng xanh một màu rất khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro