Đoản văn 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh Tể nhà Tể Phạm một tháng trước vừa hạ sinh một cậu quý tử đặt tên là Lâm Vinh Phàm. Cậu nhóc tuy mới sinh nhưng nhìn không nhăn nheo, xấu xí như những đứa trẻ sơ sinh khác mà ngược lại da dẻ rất hồng hào, căng mịn, bụ bẫm nhìn rất đáng yêu. Vương Gia Nhĩ nổi tiếng là không thích trẻ con cũng phải công nhận Tiểu Phàm Phàm có khí chất hơn hẳn những đứa trẻ khác, miễn cưỡng cũng được coi là dễ thương.
Nghi Ân nhà anh thì vốn là một người cuồng trẻ con, cả ngày chỉ đòi đến nhà Tề Phạm để chơi với Tiểu Phàm Phàm, suốt ngày dính lấy thằng bé, chả hiểu cậu với nó giao tiếp với nhau kiểu gì mà có lúc thấy cả hai đều bật cười khanh khách, thậm chí còn khiến Tể Phạm và Vinh Tể ngạc nhiên.
- Nghi Ân, mình về thôi em.- Gia Nhĩ ôm cậu từ đằng sau, mong muốn cậu giảm sự chú ý của mình cho cái tên nhóc Vinh Phàm lại, vẫn nên là quan tâm anh một chút.
- Em không muốn về đâu. Tối nay em muốn ở lại đây cơ.- Nghi Ân tách mình ra khỏi cái ôm của anh, trở lại bên giường cùng Tiểu Phàm Phàm đang nhìn cậu cười toe toét. Không kìm lòng được lại cúi xuống thơm vài cái vào má.
- Làm sao thế được Nghi Ân, chúng ta phải về nhà chứ.
- Không đâu mà!- Nghi Ân trề môi hờn dỗi với Gia Nhĩ, anh chẳng biết làm sao, chỉ thở dài một cái rồi đảo mắt nhìn xung quanh mong tìm kiếm sự giúp đỡ

- Anh Nghi Ân, hay là hôm nay anh cứ về đi. Cả ngày anh ở cạnh Tiểu Phàm Phàm chắc cũng mệt rồi. Đợi vài ba hôm nữa cháu nó cứng cáp, em và Tể Phạm đưa nó sang nhà hai người ở mấy ngày. Đến lúc đấy là không được kêu bận đâu đấy!- Vinh Tể vừa vuốt ve hai má cậu con trai vừa từ tốn khuyên bảo Đoàn Nghi Ân bằng mọi giá cũng không nỡ lòng nào rời xa Tiểu Phàm Phàm kia.
Tể Phạm đứng bên cạnh Gia Nhĩ, ra vẻ cảm thông mà vỗ vai anh lấy vài cái.
- Cậu tốt nhất là nên quản người nhà cậu cho thật kĩ, bảo cậu ấy tránh xa con trai nhỏ nhà chúng tôi ra một chút, thích trẻ con như vậy, có giỏi thì tự sinh lấy một đứa.
Vương Gia Nhĩ bĩu môi, chẳng qua có một thằng con trai thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Căn bản là anh không muốn có kẻ thứ 3 chia rẽ tình cảm giữa anh và cậu. Còn một khi là Vương Gia Nhĩ này muốn thì đừng nói là một đứa, bảo anh làm cậu sinh ra cả một đội bóng để có người khuây khỏa lúc về già thì cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn.
Trước những lời khuyên nhủ, thề non hẹn biển của Vinh Tể, cuối cùng Nghi Ân cũng đành chịu nuối tiếc, nói lời tạm biệt với Tiểu Phàm Phàm để trở về nhà.
Gia Nhĩ thấy vậy liền thờ phào một cái, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nhà họ Lâm.
- Anh sao vậy, đi nhanh như vậy làm gì?
- Về nhà.
- Về nhà cũng không cần phải gấp gáp đến thế.
- Về nhà sinh con trai, không gấp sao được.
Đoàn Nghi Ân...
Đoàn Nghi Ân ôm mặt, lúc này chỉ hận không thể đào một cái hố thật sâu để chui ngay xuống. Vương Gia Nhĩ kia có thể nào mà không biết xấu hổ nói lớn như vậy chứ. Đã vậy đã nói là làm ngay được, vừa về đến nhà đã rất hăng hái "lao động" để sinh con trai, hại cậu mấy hôm sau cũng không đi đứng được đàng hoàng. Vương Gia Nhĩ chính xác là đồ cầm thú!!!
------------------------------
Vì hôm nay là ngày siêu siêu đặc biệt với t nên tự dưng lại viết lách 1 tí =)))))
Cuối tuần t sẽ cố gắng ra chap tiếp theo của fic "Nhất kiến chung tình" nên các cậu đừng giục nữa nhé T.T t rất xin lỗi mà :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro