ĐOẢN VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥1♥ [JackMark]

- Nghi Ân, em không định dậy à? Sắp muộn giờ làm rồi đấy.
-...-
- Anh sẽ trừ lương tháng này của em.
-...-
- Dậy ăn sáng đi Nghi Ân.
-...-
- Thôi được rồi, tối nay anh sẽ làm cẩn thận hơn.
-....-
-Sẽ thật nhẹ nhàng mà Nghi Ân. Anh hứa đó, hứa thật đó.
- VƯƠNG GIA NHĨ!!! ANH CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ LIÊM SỈ KHÔNG HẢ? LẦN NÀO CŨNG NÓI SẼ NHẸ NHÀNG HƠN, SẼ CẨN THẬN HƠN, NHƯNG BÂY GIỜ THÌ SAO? TÔI SẮP BỊ ANH BỨC CHO CHẾT RỒI. KHỐN NẠN! CẦM THÚ!.- Nghi Ân thò đầu ra khỏi chăn hét lớn. Gia Nhĩ trước sự phẫn nộ của cậu hoàn toàn không cảm thấy tức giận, anh chỉ mỉm cười, ôn nhu ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói:
- Chẳng phải em cũng rất hưởng thụ đó sao? Nghi Ân, em là đang tự lừa dối chính bản thân mình.
-.... VƯƠNG GIA NHĨ! ANH CÚT NGAY CHO TÔI.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♥2♥ [ YuBam]

- Yu Gyeom em khát nước, có thể lấy cho em không?
- Đau lưng quá! Yu Gyeom mau đấm lưng cho em.
-Yu Gyeom, em đói! Anh đưa em đi ăn đi.
-Yu Gyeom em muốn đi chơi. Yu Gyeom! Yu Gyeom!
-......-
- Yu Gyeom có phải anh thấy em rất phiền không?
- Ừ, rất phiền.- Yu Gyeom cưng chiều xoa đầu Bam Bam, những tia nắng nhẹ phản chiếu khiến khuôn mặt của cậu trở nên rạng rỡ, đáng yêu vô cùng.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Em nói xem.
-Anh, hay là anh cưới em đi, cưới em về rồi em sẽ không làm phiền anh nữa.- Bam Bam dụi dụi cái đầu nhỏ vào người anh, đôi mắt tròn khẽ chớp.
- Ngốc.- Yu Gyeom mỉm cười, dang hai tay ôm lấy cậu.
- Anh mới ngốc.
- Câu đó phải để anh nói ra, ngốc.
- Anh có ý gì?
- Bam Bam, lấy anh nhé! Anh yêu em.
- Ưm...- Nói rồi anh nâng cằm cậu lên, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, câu nói này đáng ra anh nên nói với cậu từ lâu rồi mới phải.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♥3♥ [YuBam]

Cậu yêu thầm anh đã được 7 năm nhưng chưa một lần dám bày tỏ, chỉ âm thầm dõi theo anh, âm thầm quan tâm anh. Người ta nói cậu cố chấp, cậu gật đầu nói " Tình yêu rất cần sự cố chấp."
Người ta nói cậu ngốc, cậu mỉm cười" Khi yêu một ai đó người ta dễ biến thành kẻ ngốc."
Ngày tốt nghiệp, mọi người ai nấy đều vui vẻ rủ nhau cùng đi uống, rượu khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn, đánh bạo kéo anh ra một góc uất ức nói:
- Kim Yu Gyeom tôi yêu cậu. 7 năm nay chỉ yêu một mình cậu.
Yu Gyeom nhìn người con trai trước mặt, khẽ cười đỡ lấy eo cậu, ôn nhu cất tiếng:
- Tại sao bây giờ mới nói ra?
- Cậu nghĩ là vì cái gì? Cậu hoàn mỹ như vậy, nhiều người theo đuổi như vậy. Tôi... tôi... phải làm sao?- Bam Bam nhìn anh, nỗi buồn dâng đầy hai khoé mắt, trái tim nhoi nhói đau.
- Vậy thì hãy để tôi yêu cậu, Bam Bam.- Nói rồi anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, ôm cậu vào lòng.
- Cậu khóc cái gì? Giờ cậu đã là của tôi rồi vẫn còn muốn khóc nữa sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♥4♥

[2Jae]

- Mẹ, đây là Jae Bum, bạn trai của con.
- Young Jae...con...- Mẹ hắn ấp úng, xem ra có vẻ rất kinh ngạc.
- Mẹ! Con xin lỗi!
- Không, ý mẹ không phải vậy. Hai người các con...đại loại là... đứa nào trên đứa nào dưới?- Nghe đến đây Young Jae cùng Jae Bum bị mẹ làm cho thất kinh một phen, vẫn biết mẹ là một người khá tiên tiến và thoải mái nhưng ở mức độ này có hơi...
- Cháu là công còn em ấy là thụ, thưa bác.
Trước câu trả lời của Jae Bum, mẹ hắn có phần ấm ức.
- Choi Young Jae! Bấy nhiều năm nay mẹ nuôi nấng, chăm sóc con để bây giờ con làm thụ sao? Con nhìn con nhà người ta xem, chúng nó đều là cường công cả đấy, nhìn lại con xem, cái thằng nhu nhược này.
- Mẹ, có thể hay không đừng làm con mất mặt ?- Vành tai của Young Jae vì mấy lời nói của mẹ mà trở nên đỏ hồng, lúng túng nói.
- Bác gái đừng quá kích động, cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
- Thật tình! Choi Young Jae, nội trong vòng mấy ngày tới đừng để mẹ nhìn thấy con bằng không mẹ sẽ không chịu được mà tức chết mất. Ông trời ơi! Con trai tôi...hóa ra lại là một ngạo kiều thụ sao???
- Mẹ! Đừng nói nữa...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♥5♥

[JackMark]
- Cậu nói sao? Chú rể bị cướp đi rồi á?
- Đúng vậy! Mọi người nói Nghi Ân đã bị một người phụ nữ khác kéo đi mất rồi! Tớ thực sự không cam lòng aaa~
- Cậu chắc chắn đó là 1 người phụ nữ à?
- Mọi người bảo là như vậy.
- Ách, tớ không nghĩ như vậy đâu.
- Ý cậu là...
- Cậu tự nhìn đi...- Hắn chỉ vào hai người đàn ông đang đứng phía xa ôm hôn nhau đến quên hết tất cả kia.
- Người đó chẳng phải là Vương Gia Nhĩ sao?
- Đúng, là Vương Gia Nhĩ. Giờ cậu muốn làm gì? Có định đánh nhau không?
Nghe đến đây, cô dâu vội vàng lau nước mắt, kiên định nói:
- Cái gì cũng không, hiện tại tớ cam tâm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro