♥Đoản Văn♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥6. [YuBam]

Anh đối với mọi người là một đại boss lạnh lùng, vô tình, nghiêm túc nhưng với một ai đó thì lại hết mực cưng chiều, hết lòng yêu thương, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời...

----------------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm ấy, sau màn "vận động" mãnh liệt như phong vũ, theo thói quen Bam Bam mệt mỏi rúc vào lòng Yu Gyeom, anh sẽ ôm cậu, dịu dàng xoa lấy lưng cậu ru ngủ. Nhưng hôm nay, Kim Yu Gyeom lại có phần khác lạ, dường như anh có điều gì đó khó nói, thỉnh thoảng lại không kìm được khẽ ho khan vài tiếng.
- Anh sao thế?

- Ừm...có một chuyện...à thôi.

- Sao? Anh khó chịu ở đâu à?

- Không sao, em ngủ đi.

- Ừm...

- Bam Bam lấy anh nhé?

- Gì cơ?

- Lấy anh nhé?

-....-

Anh chờ rất lâu nhưng Bam Bam vẫn không lên tiếng, chỉ từ từ xoay người về hướng ngược lại, im lặng ngủ. Yu Gyeom ngây ra, anh không biết tình huống này có nghĩa là gì cả, tâm trí dường như muốn loạn cả lên.
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Jackson, anh xem như thế là có ý gì? Mấy ngày nay Bam Bam lạ lắm, chẳng thèm nhìn mặt em, cũng chẳng thèm quan tâm em.- Yu Gyeom lắc ly rượu trên tay sau đó đưa lên miệng một hơi uống cạn, dạo này anh cảm thấy như thể mình đã bị cả thế giới cho ra dìa mất rồi.

- Cậu ngốc lắm, làm quái có thằng đàn ông nào cầu hôn kiểu ấy? Bam Bam nó là con người chứ có phải là đồ chơi của cậu đâu mà cậu nói gì nó cũng phải nghe, vắt óc ra mà suy nghĩ cho tử tế đi.

- Anh biết tính em mà...thực sự...mà thôi.

- Thế cậu có yêu nó không?

- Hỏi thừa, tất nhiên là có.

- Thế đấy, vì người mình yêu chẳng lẽ một chút chuyện như vậy cũng không làm được? Cậu làm anh thất vọng quá.

- Nhưng em phải làm sao?

- Làm gì là việc của cậu, anh phải về rồi. Mark đang đợi ở nhà kìa.

- Từ ngày có Mark, anh quên thằng em này rồi phải không? Chưa gì đã nhớ vợ à?

- Anh lại cho cậu 1 trận bây giờ. Cứ suy nghĩ đi, có gì thắc mắc thì gọi cho anh.

Jackson nhanh chóng ra về để lại Kim Yu Gyeom tâm trí đang rối loạn ngồi uống một mình.

- Bam Bam, anh về rồi.

- Về rồi thì anh mau đi tắm đi.

Trước thái độ lạnh nhạt của Bam Bam, Yu Gyeom chỉ biết cười khổ, anh vì cậu mà tưởng như sắp phát điên đến nơi rồi.

- Ye Jin, lấy anh nhé? Anh yêu em.

Tv đang chiếu cảnh nam chính cầu hôn nữ chính, xung quanh phòng tràn ngập hoa và ánh nên lung linh, một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bam Bam chăm chú xem, say mê đến nỗi quên hết tất cả. Yu Gyeom lờ mờ theo dõi rồi chợt ngẩn người, thì ra cậu là thích như vậy sao?
----------------------------------------------------------------------------------------
- Chiều thứ 7-

- Bam Bam, ở nhà chờ chút, rất nhanh sẽ có người đến đón em.

- Vâng.

Hôm nay Yu Gyeom gọi điện cho Bam Bam nói rằng tối nay sẽ đưa cậu đi ăn cùng Jackson và Mark, từ sớm đã vì cậu mà hủy toàn bộ lịch làm việc. Chiếc xe đưa Bam Bam đến nhà hàng Pháp mà cậu thích, chẳng hiều vì lí do gì mà nhà hàng hôm nay rất vắng khách.

- Mời đi theo tôi.- Người quản lý dẫn Bam Bam lên tầng thứ 36 sau đó để cậu một mình tự bước vào căn phòng đã sớm được chuẩn bị từ trước. Cậu mơ hồ mở cửa, vừa bước vào, mọi thứ đều khiến cậu kinh ngạc. Khắp phòng đều được trang trí bởi những đóa hoa hồng đỏ, những cây nến nối tiếp nhau xếp dọc lối đi lung linh thứ ánh sáng rực rỡ. Ảnh chụp cậu và anh được treo khắp nơi kèm theo một vài lời nhắn nhủ, tất cả mọi kỉ niệm của hai người dường như đang từ từ hiện hữu. Yu Gyeom trong bộ vest lịch lãm từ xa tiến lại gần cậu, có chút gì đó ngượng ngùng lại cũng rất lãng tử.

- Yu Gyeom,...- Bam Bam vẫn chưa hết kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh.

- Em thích chứ?- Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Ừm...- Cậu xấu hổ cúi gằm mặt, mang tai từ lâu đã sớm đỏ bừng.

- Bam Bam, em không thích sao?

- Không, em rất thích...thực sự rất thích.- Bam Bam mỉm cười, mấy ngày này vì chuyện này mà chẳng thèm nhìn mặt anh, cứ kệ anh đi đi về về không thèm hỏi han, tự dưng bây giờ lại cảm thấy có chút không đúng, anh thực sự đã nuông chiều cậu đến sinh hư rồi.

- Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ cầu hôn theo cách ấu trĩ, trẻ con như thế này. Bam Bam, những lời em muốn nghe thực sự bây giờ anh không thể nói hết cho em nghe được. Nhưng, tương lai mà em chờ đợi, anh muốn cùng em sống ở đó. Bam Bam lấy anh nhé - Nói rồi Yu Gyeom lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, hai chiếc nhẫn lấp lánh chiếu sáng mang theo tình yêu và sự hạnh phúc. Bam Bam nhìn anh, đáy mắt dường như đang rất cảm động, hàng mi dài khẽ chớp, gật đầu kiên định nói:

- Em đồng ý.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♥7 [JackMark]

- Tổng giám đốc, anh gọi tôi sao?
- Đúng, là cậu đấy.
- Có việc gì vậy?
- Mau đến đây.- Gia Nhĩ nới lỏng cà vạt, vắt chân lên bàn, hờ hững nhắm mắt.
Nghi Ân rụt rè có chút không hiểu chuyện nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, đi đến gần chỗ anh.
- Tổng giám đốc...
- Đấm lưng cho tôi đi. Mỏi quá!- Nghi Ân ngây người, tổng giám đốc là vì muốn có người đấm lưng mà bắt cậu đang bận rộn đi giao lưu với đối tác phải vội vàng trở về sao?
- Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, đối tác...- Chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã kéo cậu vào lòng, đặt cậu ngồi trên đùi mình, ôn nhu nói:
- Đối tác là một kẻ háo sắc.
- Hả?- Nghi Ân lúng túng không hiểu anh có ý gì, toàn thân bắt đầu cựa quậy muốn thoát ra.
- Ngồi yên nào, em là đang thử sức chịu đựng của tôi sao?- Anh dịu dàng ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, có chút lười biếng.
- Thơm quá!
- Tổng giám đốc...đừng như vậy.- Nghi Ân khó xử phản ứng, đôi mắt thể hiện rõ sự bối rối.
- Tôi nhớ em.
- Đừng!
- Về nhà đi.
- Không...không về.
- Ngoan, nghe lời tôi, đừng quan tâm mọi người nói gì hết.
- Không muốn.
- Nghi Ân!
Nghi Ân mạnh bạo đẩy anh ra, nhanh chóng đứng dậy.
- Tôi không muốn về.
Gia Nhĩ nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, dáng người cao lớn từ từ đứng dậy lại gần chỗ Nghi Ân.
- Đừng có cứng đầu nữa, đám người đó tôi đã cho nghỉ việc hết rồi.
- Tôi không...
- Em giờ đã là người của tôi rồi
vậy nên đừng có sợ hãi như vậy. Tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt, em muốn như thế nào thì sẽ là như thế. Nhất định không để em phải chịu ủy khuất.

Những lời nói của Gia Nhĩ thực sự cũng đã có chút tác động đến suy nghĩ của Nghi Ân, cậu nhìn anh, chậm rãi lên tiếng:
- Anh nói thật chứ?
- Thật, Vương Gia Nhĩ tôi ghét nhất là người ăn nói hai lời, em biết mà.- Gia Nhĩ lại bắt đầu di chuyển, ôm cậu vào lòng.
- Nhưng...
- Em còn muốn gì nào?
- Giám đốc, tôi có thể suy nghĩ thêm không?
- Cũng không biết nữa, hiện tại tôi đang rất đói, chờ tôi ăn xong rồi trả lời em nhé.- Nói rồi anh buông cậu ra, chưa để cậu kịp phản ứng đã gắt gao hôn lên môi cậu, tay chân không yên phận làm loạn trên cơ thể cậu, mặc cho sự phản kháng của Nghi Ân, cứ thế bế cậu vào phòng nghỉ.
- Đừng!
- Ngoan, hưởng thụ một chút.
- Giờ đang là giờ hành chính....không nên làm như vậy, ân~~~
- Em yên tâm, chưa có sự đồng ý của tôi đảm bảo chắc chắn không ai dám bước vào đây.
- Ưm...này..ưm...
.....
Bên ngoài mặt trời rực rỡ chiếu sáng, mọi người ai nấy đều đăng bận rộn làm việc, chẳng ai biết rằng trong căn phòng đóng kín đó có hai người đang quấn lấy nhau, triền miên không dứt...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♥8 [YuBam]

  - Yu Gyeom, lâu rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài, cuối tuần này anh đưa em đi chơi được không?- Bam Bam như một chú mèo nhỏ cuộn tròn người trong lòng anh, hàng mi dài khẽ cụp xuống.
- Được, nhưng em có thể chờ anh họp xong được không? Cuối năm công ty có rất nhiều việc cần anh giải quyết.
- Ừm, anh đừng quên nhé. Em ở nhà đợi anh về...buồn ngủ quá.- Nói rồi Bam Bam bỗng thiếp đi, mặc kệ người nào đó vẫn còn đang nhìn cậu chăm chú, để anh tuỳ ý bế mình về phòng.
~Thứ7-
Bam Bam đã sớm chuẩn bị đâu và đấy, chỉ chờ Yu Gyeom trở về đón cậu.
- Anh, anh sắp về chưa?
- Bam Bam, cố chờ 1 chút, anh sắp về rồi.
.....
- Anh, bao lâu nữa anh mới về?
- Công ty có việc đột xuất, Bam Bam đợi anh một lúc nữa.
Bam Bam ngoan ngoãn ở nhà chờ anh rất lâu nhưng cuối cùng đợi mãi mà Kim Yu Gyeom vẫn chưa có về, cậu buồn bã đi về phòng, tắt hết đèn điện, chui vào chăn đi ngủ.
Đến nửa đêm, Yu Gyeom mới từ công ty trở về, chưa kịp tắm rửa đã vội vàng leo lên giường hối lỗi:
- Vợ ơi, anh về rồi.- Anh nhẹ nhàng ôm Bam Bam vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu, lần này thực sự đã để cậu phải chịu uỷ khuất rồi.
- Đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà.- Bam Bam hoàn toàn không có chút phản ứng nào, một mực không chịu lên tiếng. Cái tay của Kim Yu Gyeom bắt đầu không yên phận, từ từ dịu dàng xoa lấy lưng cậu.
- Tha lỗi cho anh đi. Anh chỉ có tấm thân này, bây giờ để mặc cho em thỏa sức chà đạp, tuỳ tiện vui đùa. Bam Bam, em đừng giận nữa.
- Tránh xa em ra, hôi chết đi được.- Bam Bam không chịu được mà xoay người đẩy anh ra xa, nhưng với Kim Yu Gyeom một chút phản ứng này có là gì, cậu càng đẩy anh anh lại càng được đà lấn tới, gắt gao ôm Bam Bam vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy thứ hương thơm đặc trưng chỉ thuộc về riêng cậu.
- Ngoan, đừng giận nữa. Cả ngày mai anh sẽ ở nhà với em.
- Hừm...Anh nói thật chứ?
- Thật, em tha lỗi cho anh nhé.
- Ừm...
- Vợ, đừng có ậm ừ như vậy. Anh sắp không kìm chế được nữa rồi.- Yu Gyeom lại bắt đầu giở trò hư hỏng, hôn từ cổ cậu rồi tiến lên mang tai, cái tay không yên phận liên tục quấy nhiễu.
- Đi tắm đi, ngày hôm nay anh vất vả rồi.
- Không đâu, anh muốn thế này cơ.
- Còn không mau, đêm nay anh muốn ra sofa ngủ phải không?- Bam Bam đẩy anh ra, trừng mắt một cái khiến cho Kim Yu Gyeom bắt buộc phải ngoan ngoãn nghe lời, tiếc nuối buông cậu ra, hậm hực nói:
- Em không được ngủ trước.
- Em mệt...ưm...ưm. Kim Yu Gyeom buông em ra.- Chưa kịp để Bam Bam nói hết câu, anh lại nhào đến, tham lam hôn lấy cậu, mãi đến khi cả hai dường như sắp không thở được nữa mới tha cho cậu.
- Ngoan, đợi anh, sẽ nhanh thôi.
- Xấu xa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote or Cmt ủng hộ cho Au xin cái ý kiến nào các cậu :*

Cảm ơn vì đã đọc :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro