♥ĐOẢN VĂN♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này viết ra để mừng sinh nhật anh lớn :v Yêu thương thì vote or cmt ủng hộ t nhé <3

#MarkTuanday #Happy22ndMarkTuanDay

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♥[ JakcMark] ♥

#1

Hôm nay là sinh nhật Nghi Ân, Gia Nhĩ từ sớm đã cho nhân viên trong công ty tan ca, nhanh chóng trở về nhà, đưa cậu đến nhà hàng mà cậu thích, ăn mừng ngày sinh nhật.
- Ngon không?
-Ừm, rất ngon.
- Ăn nhiều vào, vẫn còn một món quà cô cùng đặc biệt ở nhà chờ em.
- Quà á? Là gì vậy? Có thể nói cho em biết được không?- Đáy mắt Nghi Ân ánh lên những tia nhìn đầy háo hức, khóe môi khẽ cong lên vui vẻ.
- Không nói được, phải đợi đến khi về nhà cơ. Nghi Ân, ăn chậm thôi không lại đau dạ dày..- Anh cưng chiều xoa đầu cậu, nụ cười có phần không được trong sáng a~~~
-----------------------------------------------------------------------------------

- Về đến nhà rồi, quà của em ở đâu.
- Em phải đi tắm trước đã, phải sạch sẽ mới được nhận quà chứ.
- Không, em muốn nhận ngay cơ.- Nghi Ân trề môi, ôm lấy cánh tay anh lắc lắc, điệu bộ hết sức trẻ con.
- Ngoan, vào tắm đi. Anh sẽ đi chuẩn bị quà thật chu đáo.

Cuối cùng, trước sự kiên quyết của anh Nghi Ân cũng phải nghe lời, thay quần áo, tắm rửa thật sạch sẽ. Làn hơi nước ấm nóng phả lên khuôn mặt Nghi Ân, khiến cho hai má có chút ửng hồng. Cậu nhanh nhẹn lau khô đầu rồi bước ra ngoài.

Gia Nhĩ đang nằm trên giường, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, tư thế phóng khoáng nhìn trông có vẻ rất hưởng thụ.
- Anh, em tắm xong rồi.- Nghi Ân leo lên giường, đến bên cạnh anh. Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ dịu dàng bao phủ lấy cơ thể cậu, chiếc áo ngủ hơi rộng để lộ ra xương đòn quyến rũ, nước da trắng hồng, mịn màng thật hảo đáng yêu. Gia Nhĩ nhìn cậu, thiếu chút nữa không kìm được muốn nhào đến cắn cho cậu một cái, bảo bối nhà anh xem ra càng ngày càng hấp dẫn rồi a~~~
- Quà của em đâu?
- Còn chưa vội.- Gia Nhĩ mỉm cười gian tà, đem cậu đặt lên trên người mình, dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu. Nghi Ân cảm thấy thấy khó hiểu, đối với loại tư thế này thực là có chút mờ ám.
- Quà của em.
- Đây.- Gia Nhĩ dang rộng hai tay, khoe ra bắp thịt rắn chắc, cơ thể mạnh mẽ quyến rũ mê người.
- Hử? Anh có ý gì?- Cậu nhăn mày, ý muốn leo xuống nhưng bị anh giữ lại.
- Quà đây, anh chính là món quà đặc biệt của Nghi Ân.
- Lừa gạt, đây không phải quà, anh chơi xấu.- Mọi sự háo hức, hy vọng của Nghi Ân gần như tan biến thành mây khói, cậu phụng phịu, không can tâm nhìn "món quà" trước mặt. Còn Gia Nhĩ đối với biểu hiện của cậu lại có phần thích thú, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng xoa lấy gáy của cậu.
- Ngày thường em luôn miệng nói muốn nằm trên, hôm nay là sinh nhật em, nghĩ đi nghĩ lại anh cũng đành can tâm vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân, chấp nhận nằm dưới một hôm để thỏa mãn em. Chẳng lẽ em còn không thích sao?
- Thích cái đầu anh, biến thái.- Hai tai Nghi Ân đã sớm ửng đỏ, ngồi trên người anh không ngừng ngọ nguậy thân mình.
- Bảo bối ngoan, đừng cử động nhiều như vậy, anh sợ mình không kìm chế được mất.- Nụ cười của Gia Nhĩ có phần xấu xa, đôi mắt ánh lên những tia nhìn nóng bỏng.
- Vương Gia Nhĩ, em không muốn chơi với anh nữa, để em xuống.- Trước thái độ của anh, Nghi Ân gần như muốn hét lên, hai tay thu hình nắm đấm, không ngừng dùng sức nện vào ngực anh.
- Thôi được rồi, nếu em không muốn ở trên, anh sẽ chiều theo ý em. Nào, nằm xuống, ngoan.
- Vương Gia Nhĩ, anh là đồ biến thái, bỏ em ra, bỏ ra.
- Nào, đừng lớn tiếng, anh sẽ làm từ tốn thôi. Em không thích món quà này sao?
- Bỏ ra, em dỗi đấy, em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Này, này...ưm...ưm...
Tiếng kêu của Nghi Ân nhanh chóng bị Gia Nhĩ nuốt gọn, đôi môi ấm nóng mạnh mẽ gắt gao chiếm lấy hơi thở của cậu, cho đến khi Nghi Ân dường như sắp không còn chút sức lực để phản ứng nào nữa Gia Nhĩ mới từ từ buông cậu ra, thì thầm vào tai cậu nói:
- Thích không?
- Biến thái.- Cậu mất sức, thở hổn hển.
- Em thật là không thành thực.- Nói rồi Gia Nhĩ lại tiếp tục quấy nhiễu, trêu đùa những nơi mẫn cảm trên cơ thể cậu. Nghi Ân giờ đây toàn thân đã nóng bừng, khao khát một nguồn cảm giác mạnh mẽ nhưng lại cũng rất mực làm mặt lạnh với anh.
- Nghi Ân.
- Hừm.
-Tiểu Ân...Tiểu Ân...Anh yêu em. Anh yêu em.
- Hừ,
- Bảo bối, anh yêu em.
-...-
- Ân, sinh nhật vui vẻ!
Gia Nhĩ từ từ chiếm lấy cơ thể cậu, từ từ từng chút một dẫn dắt,...
Màn đêm khẽ buông dần xuống, khắp không gian vang giờ đây đều lên những âm điệu của tình yêu ngọt ngào...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#2

- Papa nhỏ, hôm nay con được Papa lớn dẫn đi chơi đó.
- Woa, Papa thật ghen tị với Tiểu Huân nha. Con nói papa nghe xem hôm nay đã đi chơi những đâu nào?
- Papa lớn đưa con đến khu vui chơi gần trường nhé, papa còn đưa con đi ăn kem với thầy Jun nữa. Ăn bao nhiêu là kem luôn. Con thích thầy Jun lắm, cả papa cũng thích nữa.
- Tiểu Huân, papa lớn đã dặn con không được nói ra rồi cơ mà.- Gia Nhĩ vừa mới tắm xong, từ xa đã nghe tiếng nói ríu rít như chim non của con trai, sắc mặt dường như có chút biến đổi.
- Papa nhỏ bảo vệ con, mau bảo vệ con.
- Tiểu Huân ngoan, về phòng chơi.
- Vâng. Papa lớn, con xin lỗi.
- Còn anh, cũng về phòng đi.
Gia Nhĩ lủi thủi theo vợ về phòng, mặt mày đáng thương hết mức.
- Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi.
- Đã nói đừng cho Tiểu Huân ăn nhiều kem mà anh không nghe à? Lại còn dạy con nói dối nữa cơ đấy.
- Có mỗi một ít thôi, tại con cứ đòi ăn mà. Với lại anh sợ em giận nên mới bảo nó giấu.
- Đừng có lí sự nữa, tối nay ra sofa ngủ đi.
- Em ghen à?
- Ghen gì? Vớ vẩn.
- Em ghen vì con nói anh thích thầy Jun sao?
- Hừ, tôi thèm vào.
- A, đúng là ghen rồi. Nào, lại đây, thầy Jun gì chứ, cậu ta xấu xí chết đi được. Nghi Ân của anh mới là tuyệt nhất, anh yêu em nhất.
- Bỏ ra.
- Đừng giận nữa, ngoan nào.

-------------------------------------

- Tiểu Huân, Papa đâu rồi?
- Chú Hữu Khiêm, papa lớn đang bị papa nhỏ phạt trong kia kìa.
- Phạt á? Tại sao lại phạt?
Tiểu Huân đem toàn bộ sự việc kể lại với Hữu Khiêm, vừa nghe xong cậu liền ôm bụng, phá lên cười.
- Papa nhỏ ghen rồi, papa nhỏ của con ghen thật rồi.
- Chú Hữu Khiêm mau vào cứu papa lớn đi, xem xem papa lớn có bị papa nhỏ đánh đít không đi.
- Để chú.- Hữu Khiêm rón rén tiến về phía phòng ngủ của hai người, vừa nhìn thấy cảnh tượng "đặc sắc" trong phòng liền vội vàng quay ra.
- Chú Hữu Khiêm, có phải papa lớn bị đánh đít rồi không? Tiểu Huân cũng muốn nhìn.
- Suỵt, đừng vào trong. Chú nói con nghe, papa lớn giờ đang quỳ trên giường chịu phạt, không sao đâu. Nào, chú bế con sang nhà chú chơi với chú BamBam nhé.
- Tại sao Tiểu Huân bị phạt papa nhỏ không cho con quỳ trên giường? Papa nhỏ toàn bắt con úp mặt vào tường thôi.
- Tiểu Huân ngoan, đây là chuyện người lớn, trẻ con không nên thắc mắc đâu. Nhanh, đi nhanh nào, để cho hai người họ được thoải mái.
- Papa lớn, papa nhỏ, con sang nhà chú Hữu Khiêm chơi đây. Papa nhỏ đừng phạt papa lớn nữa nhé.- Tiểu Huân ngây thơ nói to khiến cho hai người trong phòng không khỏi giật mình xấu hổ. Tiểu Huân của chúng ta cũng thật là lợi hại a~~~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#3


-Tiểu Huân, có muốn chơi ghép hình cùng với papa lớn không?

- Dạ muốn.

- Được, nhưng trước khi chơi papa có một điều kiện.
- Là gì vậy ạ?
- Điều kiện là nếu con thắng papa lớn sẽ xin nhỏ papa nhỏ cho con ăn kem còn nếu con thua thì tối nay và cả tối mai cả tối ngày kia, tối ngày kìa con không được sang phòng ngủ cùng papa nhỏ nữa.
- Tại sao? Con thích papa nhỏ, con muốn ngủ với papa nhỏ cơ.- Khuôn mặt trắng hồng của cục cưng khẽ mếu máo.

- Papa hỏi con, con có phải là nam tử hán không?

- Phải.

- Đã là nam tử hán thì có chơi có chịu, phải dũng cảm mới ra dáng đàn ông. Con nói xem, biểu hiện của con như vậy, con có phải là nam tử hán không?

- Được, con chơi.
- Vậy thì hai chúng ta cùng ghép, ai ghép nhanh nhất sẽ thắng.
- Papa lớn sẽ thua thôi, Tiểu Huân rất lợi hại đấy nhé.
Gia Nhĩ cười thầm, cục cưng nhỏ thật ngây thơ, nó chẳng bao giờ biết được anh đã dành ra cả một buổi ngồi nghiên cứu bộ ghép hình này, hôm nay coi như nhắm mắt cũng hoàn thành được.

- Xong.
- Papa lớn chơi ăn gian.

- Ai bảo? Papa rất trung thực nhé.
- Papa lớn rất ngốc, không thể nào ghép nhanh như vậy được.- Nghe lời cục cưng nói, Gia Nhĩ bỗng xây xẩm mặt mày, thì ra trong mắt cục cưng anh là papa lớn đầu to ngốc nghếch sao? Thực lòng có chút tổn thương rồi nha~~~

- Đừng nói nhiều nữa, con thua rồi. Giữ lời hứa đi.
- Không đâu, Tiểu Huân muốn ngủ cùng papa nhỏ, con muốn ở cùng papa nhỏ.- Cục cưng hai mắt long lanh nước, dùng bộ dạng đáng thương nhất có thể ôm lấy chân Gia Nhĩ nũng nịu.

- Ai là nam tử hán?
- Hức...hức...papa nhỏ của con...
- Về phòng của con rồi đi ngủ đi, papa nhỏ sắp vào rồi.

- Con có thể thơm papa nhỏ một cái rồi đi không?

- Không, tại sao con cứ đòi hỏi mãi thế? Papa nhỏ là của papa rồi.
- Hức...hức...- Gia Nhĩ nhanh chóng đá đít cục cưng nhỏ về phòng, thư thái nằm trên giường đợi Nghi Ân, thỉnh thoảng lại không nhìn được thỏa mãn mỉm cười một cái. Cuối cùng tối nay cũng có thể thoải mái, không sợ bị tên nhóc con quấy nhiễu rồi.

Nghi Ân sau khi làm việc xong liền quay trở về phòng, không thấy cục cưng ở trong liền gặng hỏi:
- Gia Nhĩ, Tiểu Huân đâu rồi?
- Anh đưa nó về phòng ngủ rồi.

- Hả? Con ngủ rồi á? Nó không đợi em à?
- Không, anh ru con ngủ rồi, có thể hôm nay nó hơi mệt nên muốn ngủ sớm.

- Thật không? Em muốn sang kiểm tra.
- Đừng, kẻo làm con thức giấc.

- Nhưng em sợ...
- Sợ cái gì? Nó cũng lớn rồi, để cho nó tự lập một chút. Nào mau lại đây. Em vất vả rồi. Để anh đấm lưng cho, em xem có thoải mái không?
- Ừm, thoải mái.- Gia Nhĩ cười vui vẻ, cái tay hư hỏng bắt đầu dịch chuyển dần xuống dưới, xoay người Nghi Ân lại, không ngừng mê luyến mà quấn lấy thân thể mềm mại của cậu. Mọi việc dần đi đến cao trào thì bỗng từ phòng bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng khóc.

- Hình như Tiểu Huân đang khóc.
- Em nghe nhầm rồi, nó đang ngủ mà.
- Không, là Tiểu Huân đó, để em sang xem.- Nói rồi, Nghi Ân liền thoát khỏi vòng tay của Gia Nhĩ, vội vàng chạy sang bên phòng Tiểu Huân.

- Tiểu Huân, sao lại khóc? Con khó chịu ở đâu à?
Tiểu Huân thu mình trong một góc phòng, vừa nhìn thấy Nghi Ân liền bật dậy, sà vào lòng khóc nức nở.

- Con nhớ papa nhỏ, con muốn ngủ cùng papa nhỏ...huhu..papa nhỏ...
- Tại papa lớn nói con ngủ rồi nên papa nhỏ mới không sang ngủ cùng con.
- Con chưa có ngủ, papa lớn lừa gạt.
- Tiểu Huân, papa làm thế bao giờ?- Gia Nhĩ dựa cửa nói vọng vào, tên nhóc này thực là biết làm phiền đúng lúc mà.

- Không biết đâu, con muốn ngủ cùng với papa nhỏ cơ.- Tiểu Huân mè nheo ôm chặt lấy papa nhỏ, Nghi Ân cưng chiều vỗ về cục cưng, quay về phía Gia Nhĩ nói:
- Hôm nay em sẽ ngủ ở đây, anh về phòng ngủ sớm đi.
- Không được.
- Sao? Anh lại còn ghen với cả con à?

- Không được, anh muốn ngủ cùng với em.
- Gia Nhĩ, con đang nhìn đấy.
- Không đâu.
- Gia Nhĩ...

Anh hết sức kiềm chế, ai oán nhìn tên nhóc con đang thích trí nằm gọn trong lòng Nghi Ân, từ ngày có Tiểu Huân, anh chính thức bị cậu cho ra rìa, chẳng thèm quan tâm anh một chút nào.

- Tiểu Huân ra thơm papa lớn một cái rồi đi ngủ nào.

- Vâng.- Tiểu Huân ôm cổ Gia Nhĩ, chu cái mỏ đầy nước miếng thơm anh khắp mặt, sau đó rất nhanh lại sà vào lòng Nghi Ân xem chừng rất hạnh phúc.
- Papa lớn ngủ ngon. Con yêu papa lớn.
- Vương Nghi Huân, con không phải là nam tử hán. Thật là tức chết tôi mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro