Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JackMark]

#1

- Jackson, em muốn được đi làm.

- Tại sao?

- Suốt ngày ở nhà làm mấy việc nhạt nhẽo em đã chán lắm rồi. Em muốn được ra ngoài.

- Chán thì em có thể rủ Bam Bam cùng ra ngoài chơi mà, đi mua sắm, đi ăn, đi đến mấy nơi em thích ấy.

- Không, em không cần. Em muốn đi làm giống anh, em không thích để một mình anh phải kiếm tiền nuôi cả cái gia đình này.

- Mark, xã hội bây giờ không đơn giản như em nghĩ đâu, sẽ vất vả lắm.

- Em muốn giúp anh, suốt ngày em chỉ ở nhà, chơi rồi lại chơi. Toàn là tiêu tiền của anh, toàn là mồ hôi công sức của anh.

- Mark, em không cần phải đi làm, tiền của anh đủ cho em dùng cả đời. Anh cưới em là để cưng chiều em, không bắt em kiếm tiền thay anh. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà, chăm sóc bản thân thật tốt cũng là đã giúp đỡ anh rồi.

#2

- Gia Nhĩ, nếu như chúng ta không lấy nhau thì sẽ ra sao nhỉ?

- Sao là sao?

- Nếu như ngày ấy người em lấy không phải là anh mà là một người khác thì sao?

- Đoàn Nghi Ân, nếu ngày đó em lấy thằng khác thì nhất định sẽ phải ngoại tình với anh. Anh chắc chắn không chịu để bản thân mình bị thất sủng.

#3
Sáng chủ nhật, trời hửng nắng nhẹ, sau màn "vận động" mãnh liệt đêm qua Nghi Ân toàn thân rã rời, mệt mỏi ngủ vùi trong chăn.
Gia Nhĩ sức khỏe dồi dào, tinh thần thỏa mãn rất vui vẻ đi làm đồ ăn tẩm bổ cho cậu.
Cục cưng nhỏ hôm nay không phải đi học, nhân cơ hội không có ai để ý liền rất nhanh " đột nhập" vào phòng ngủ của papa lớn và papa nhỏ. Thân thể mũm mĩm, trắng hồng vất vả leo lên chiếc giường lớn, thấy papa nhỏ đang ngủ, cục cưng ngoan ngoãn nằm bên cạnh, chu cái miệng nhỏ xinh thơm thơm vài cái.
- Gia Nhĩ, em mệt lắm.- Trong cơn mơ màng, Nghi Ân mệt mỏi phản ứng lại, xoay người về hướng khác. Cậu không biết rằng cục cưng nhỏ đang nằm bên cạnh mình, nhìn bộ dạng lười biếng của cậu, ôm miệng cười khúc khích.
- Papa nhỏ tưởng Tiểu Huân là papa lớn kìa. Thật là ngốc.
Cục cưng nhỏ vui vẻ trèo sang bên cạnh, ôm lấy cổ papa nhỏ, dụi đầu vào trong lòng làm nũng.
- Papa nhỏ dậy chơi với con đi.
- Gia Nhĩ, đừng làm phiền em.
- Papa lớn đang ở bên ngoài, con là Tiểu Huân mà.- Cục cưng nhỏ nép sát vào lòng Nghi Ân, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu.
Nghi Ân cảm giác trong lòng xuất hiện một thứ gì đó rất ấm, mềm mềm, thơm thơm mùi sữa, không nhịn được mà ôm chặt lấy.
- Thật là thích.
- Papa nhỏ hôm nay không morning kiss với con, papa nhỏ không ngoan.- Tiểu Huân phụng phịu chu đôi môi hôn papa nhỏ khắp mặt.
- Vương Nghi Huân, con đang làm trò gì đấy?- Gia Nhi từ ngoài cửa bước vào, nhìn hai người trên giường một lớn một nhỏ đang ôm hôn nhau thắm thiết không khỏi nhíu mày. Nghi Ân mơ hồ cảm nhận được giọng nói quen thuộc của Gia Nhĩ, khẽ hé mắt sau đó liền bị khuôn mặt trắng hồng của cục cưng nhỏ làm cho giật mình.

- Tiểu Huân, sao con lại ở đây?- Cậu vội vàng kéo chăn, che đi dấu vết của trận kích tình tối qua.

- Con nhớ papa nhỏ, muốn gặp papa nhỏ.

Nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp của cục cưng, Gia Nhĩ lạnh lùng đi đến, một tay kéo cục cưng đang ôm chặt lấy Nghi Ân bế ra ngoài.

- Từ nay cấm con vào đây làm phiền papa nhỏ, nếu không nghe lời lập tức bán con cho bọn ăn thịt người, rõ chưa.
- Huhu papa lớn ghét con, papa lớn không cần con nữa rồi.. Papa lớn không yêu Tiểu Huân. Huhu huhu- Cục cưng nhỏ bị papa lớn mặt lạnh dọa nạt, không chịu được uỷ khuất liền bật khóc dữ dội, cánh tay nhỏ bám lấy gấu quần của Gia Nhĩ.
- Vương Nghi Huân, đừng có mong papa lớn mủi lòng với con. Papa đã nói không được làm phiền papa nhỏ ngủ. Con không nhớ sao?
- Nhưng mà con nhớ papa nhỏ thì phải làm sao?
- Ngày nào cũng dính lấy papa nhỏ, lúc nào cũng kêu nhớ.
- Papa nhỏ và papa lớn lúc nào cũng trốn Tiểu Huân đi chơi, không cho con vào phòng, con nhớ papa nhỏ của con. Papa lớn không yêu con...huhu...huhu.
Nghi Ân mau chóng mặc quần áo, đi ra phía cửa bế cục cưng nhỏ đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi trên mặt đất lên, yêu thương lau nước mắt an ủi.
- Tiểu Huân ngoan, papa lớn không ghét con mà. Papa lớn rất yêu con.
- Nói dối, papa lớn chỉ yêu papa nhỏ thôi, papa lớn lúc nào cũng tranh papa nhỏ với Tiểu Huân.

- Sao phải tranh? Papa nhỏ rõ ràng là người của papa lớn.- Nghe Gia Nhĩ nói, cục cưng nhỏ càng tủi thân mà khóc lớn hơn, hai người cứ đối qua đối lại cho đến khi mắt cục cưng nhỏ sưng húp, khóc đến độ không khóc được nữa mới thôi. Nghi Ân ngăn không được, chỉ còn cách bất lực lắc đầu chịu thua. Hai cha con nhà này biết bao giờ mới lớn được đây?

#4

- Nghi Ân, bác sĩ nói sao? Có bị bệnh gì không?- Thấy Nghi Ân vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng khám bước ra, Gia Nhĩ vội vàng chạy lại bên cậu, quan tâm hỏi han.

- Không sao cả. Bác sĩ nói cần chăm chỉ luyện tập thể dục, nâng cao sức khỏe.
- Hả? Tập thể dục à? Ồ, bác sĩ nói đúng đấy. Em cần vận động nhiều hơn, có thể cơ thể mới dẻo dai, sức khỏe mới ổn định.

- Nhưng em lười lắm.- Cậu mệt mỏi nép vào lòng anh, chớp chớp rèm mi dài.

- Vậy để anh giúp em.

- Anh á? Giúp thế nào?

- Về nhà rồi anh nói cho em nghe.- Gia Nhĩ cười đầy ẩn ý, nhanh chóng lái xe đưa cậu về nhà. Và tối hôm đó, một màn "vận động" vô cùng kịch liệt đã diễn ra, nó khiến cho Nghi Ân bé nhỏ sức khỏe đã không tốt nay lại càng phải hao tổn sinh lực để chống đỡ, cùng anh vận động thể dục, nâng cao sức khỏe...

#5

- Nghi Ân, em say rồi, mình về nhà thôi.

- Không...em không say...em muốn uống nữa....Hôm nay vui quá...uống thêm chút nữa....


Nghi Ân mơ màng lắc lư ly rượu không, nhất quyết đòi uống thêm. Gia Nhĩ không chiều theo ý cậu, giật cái ly từ tay cậu ra, cõng ra xe rồi đưa về nhà. Trên chiếc giường lớn, Nghi Ân nằm thu lại một góc trên đó, rượu khiến hai má cậu trở nên ửng đỏ, người cũng phiêm phiếm hồng, nhìn thật giống như một chú cún nhỏ, chỉ muốn thật nhanh ôm lấy mà yêu thương.

- Gia Nhĩ...em muốn nắm trên...muốn nằm trên.

- Hử? Muốn nằm trên sao?

- Ừm....muốn...thử 1 lần.

- Không được.

- Ứ...em muốn nằm trên 1 lần....Gia Nhĩ....Gia Nhĩ...- Nghi Ân trong vô thức vẫn không thôi làm nũng, đôi lông mày cau lại tỏ ý không hài lòng. Gia Nhĩ vì biểu hiện của Nghi Ân mà bật cười thành tiếng, cuối cùng vẫn là cưng chiều mà thuận theo ý cậu, đặt cậu nằm trên người mình.

Nghi Ân được thỏa mãn liền không kìm được mà mỉm cười vui vẻ, đôi mắt khép hờ mộng mị, cái môi nhỏ khẽ di chuyển từ từ trên khuôn mặt anh, động tác vụng về khiến cho Gia Nhĩ dường như muốn phát điên, cảm giác như có 1 ngọn lửa nóng dưới thân đang hừng hực cháy, thôi thúc ý muốn xâm chiếm.

- Nghi Ân, đổi lại đi.

- Không được, nhất định không được...

- Nhưng anh....
- Anh nằm ngoan đi.- Nghi Ân không chịu nghe lời, một mực vẫn muốn nằm trên, động tác không nhanh không chậm thực sự như muốn thiêu đốt sự nhẫn nại của Gia Nhĩ. Anh đang cố chịu đựng, để cậu tùy ý làm loạn nhưng ai cũng biết từ xưa đến nay Vương Gia Nhĩ là con người bản tính nóng vội, khó có thể kiên trì được lâu nên rất nhanh sau đó đã không chịu được mà lật người Nghi Ân lại, tham lam chiếm lấy cơ thể cậu, thì thầm khẽ vào tai cậu:

- Đừng trách anh không chiều em. Là do kĩ năng của em không tốt.

-Ưm...Gia Nhĩ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro