Đoản văn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Mấy ngày hôm nay Jae Bum vì không cẩn thận nên bị thương ở chân, phải chống nạng đi lại một cách khó nhọc. Trong những ngày này, bạn Jae Bum cũng rất biết cách hưởng thụ, liên tục lấy lí do đau để chân sai bảo Choi Young Jae, khiến cậu dường như muốn phát điên.

- Young Jae-ssi anh khát nước quá. Lấy cho anh cốc nước đi.

- Young Jae ah! Trời nóng quá, mau mở điều hòa cho anh.

- Young Jae-ssi, anh đói rồi, em đi nấu cơm cho anh ăn đi.

- Im Jae Bum anh tự làm đi, cả ngày chỉ nằm dài ở đó, anh không thấy chán à?- Young Jae sau một hồi nín nhịn cuối cùng cũng bộc phát, phụng phịu mà hét ầm cả lên.

- Young Jae ah! Anh là đang bị đau chân đó. Đi lại rất khó khăn, rất khổ sở.- Im Jae Bum thường ngày tiêu sái là thế vậy mà giờ đây lại dùng cái bộ dạng bệnh tật đáng thương đó để làm nũng với cậu, coi cậu như bảo mẫu của anh vậy.

- Đau chân thì sao? Thường ngày không phải anh luôn nói mình khỏe mạnh hơn người đó à? Mới bị thương như vậy mà đã sớm không chịu được rồi à?

- Không, anh đau lắm, đau đến phát khóc luôn này. Young Jae, em không thương anh à?

- Im Jae Bum. Thôi ngay cái trò trẻ con ấy đi.

- Anh sẽ gọi điện mách với mẹ của em, nói em không nghe lời bà ấy. Mẹ em đã dặn em phải chăm sóc cho anh thật tốt cơ mà.

- Hừ, Im Jae Bum, anh lúc nào cũng chỉ biết gọi điện mách lẻo với mẹ. Coi như lần này anh thắng.- Mẹ đối với Young Jae là một khái niệm rất đáng sợ, cậu luôn có cảm giác bao nhiêu yêu thương bà đều dành trọn cho tên khốn Im Jae Bum, chỉ cần Jae Bum gọi điện nói cậu đối xử với anh không tốt thì ngay lập tức sẽ gọi điện cho cậu xả cho một trận, mắng cậu không biết đối xử, đã ở nhờ nhà người ta mà không biết yên phận. Ở nhờ cái gì chứ? Không phải đều do mẹ mà tên khốn đó bắt cậu ở đây sao?

Sau một ngày làm thân trâu bò phục vụ cho Im Jae Bum, cuối cùng Young Jae cũng có thể thoải mái ngả lưng đi ngủ nhưng nào ngờ vẫn cứ bị anh quấy nhiễu.

- Anh chui vào đây làm gì? Anh không phải rất đau chân sao?

- Anh muốn ngủ cùng với em.

- Biến, bỏ cái tay ra ngay. Hồi sáng còn đau đớn lắm cơ mà? Sao giờ tay chân anh linh hoạt thế?- Young Jae gạt phăng cái tay hư hỏng của ai đó đang không ngừng động chạm vào cơ thể của cậu, chùm chăn kín người, nhắm chặt mắt.

- Young Jae ngoan.- Jae Bum không chịu nghe lời, vẫn nhất mực kéo chăn chui vào ôm lấy Young Jae khiến cậu bực mình quay sang lườm anh.

- Tôi đùa với anh đấy à? Là sáng ai kêu không thể làm gì được hả?

- Sáng là vậy đó nhưng không hiểu tại sao bây giờ anh không đau nữa. Em nhìn xem, anh có thể vận động rất thoải mái nè.- Jae Bum cười gian, hua tay múa chân trước mặt cậu, tỏ vẻ ta đây sức khỏe bình thường, năng lực dư thừa cần tìm chỗ giải quyết.

- Đừng để tôi phải đạp anh ra khỏi đây, liệu hồn thì biến đi.

- Không đâu.- Nói rồi anh kéo cậu lại gần, bỏ mặc sự phản kháng điên cuồng của cậu, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất...

#2

- Yu Gyeom, thư tình của cậu này.- Bam Bam vứt một tập toàn những lá thư tình tím tím hồng hồng lên bài Yu Gyeom.

- Thư cậu viết à?

- Vớ vẩn, tôi mà thèm làm mấy trò đó à? Là của mấy cô em khóa dưới nhờ tôi chuyển hộ.

- Bam ah, đừng dối lòng nữa, rõ ràng là cậu thích tôi.- Yu Gyeom cười gian, xích lại ngồi gần chỗ Bam Bam hơn một chút.

- Ai nói tôi thích cậu?

- Biểu hiện của cậu chứng tỏ cậu thích tôi.

- Biểu hiện nào?

- Cậu cảm thấy khó chịu khi có người gửi thư tình cho tôi, giận dỗi mỗi lần tôi đi chơi về muộn, cậu lại còn đọc trộm tin nhắn của tôi với mấy em khóa dưới, thỉnh thoảng lại còn nhìn tôi ngẩn ngơ.

- Tôi..tôi...tôi làm thế bao giờ?

- Đừng chối nữa, cậu cứ tỏ tình đi, tôi sẽ suy nghĩ xem mình có nên đồng ý hay không.

- Kim Yu Gyeom, cậu ngạo mạn vừa thôi. Tôi thèm vào.

- Thật à?- Kim Yu Gyeom cả người nghiêng về phía Bam Bam, ép cậu vào tường, một tay đỡ lấy eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt cong cong thấp thoáng gian tình.

- Thật..thật...

- Để xem nhé.- Nói đoạn Yu Gyeom nâng cằm cậu lên, từ từ cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu. Quả nhiên, bạn nhỏ Bam Bam rất có phản ứng, dù cố gắng nhưng vẫn không cách nào kìm chế được, anh vừa chạm vào, môi cậu liền mở ra, sẵn sàng để chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đi vào khoang miệng ấm nóng kia.

#3

- Mark, anh có nhiều muội muội thật đấy.

- Ừ.

- Ai cũng rất xinh đẹp.

- Ừ.
- Mông cong, ngực nở, eo thon, cái gì cũng rất hoàn hảo.

- Ừ. Vậy nên cậu có muốn làm chị dâu chúng nó không ?
#4

- Mark, em đang thích một người.

- Ừ.

- Nhưng hình như người đó cũng thích em.

- Ừ.

- Nhưng lại không chịu nói rằng mình thích em.

- Ừ.

- Nên em quyết định sẽ không thích người đó nữa, để cho hắn muốn làm gì thì làm.

- Wang Jackson, anh thích em. Giờ em đã thỏa mãn rồi chứ?
#5

- Choi Young Jae, phiền cậu gửi cái này cho Jae Bum, nói rằng là tôi là cô gái ngồi đằng sau anh ấy ở lớp học thêm thứ 5.

- Xin lỗi, tôi không thể giúp được cậu rồi.

- Tại sao?

- Vì bây giờ tôi phải về nhà với anh ấy, anh ấy nói nhớ tôi.

#7

- Bam Bam, thấy thế nào? Có ngon không?

- Không.

- Không ngon thì tại sao em lại ăn nhiều vậy?
- Anh còn dám hỏi.

- Em đừng lo lắng như vậy, tí anh sẽ ăn ít đi một chút, anh đang trong giai đoạn ăn kiêng mà.

- Im đi, ngày nào anh cũng nói như vậy nhưng cuối cùng vẫn ăn sạch không sót lại cái gì hết. Hại tôi mấy ngày hôm nay không thể đi làm, toàn thân đau nhức đến phát điên rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro