Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Ân từ đằng sau, dịu dàng xoa lên vùng bụng của cậu. Thời gian gần đây, anh luôn cẩn thận theo dõi sự thay đổi của bụng Nghi Ân. Nhìn đi nhìn lại, cảm giác bụng của cậu miễn cưỡng thì cũng có chút nhô lên nhưng dưới sự căm sóc và chế độ dinh dưỡng tỉ mỉ của anh mà tại sao trông cậu cũng không mập mạp ra chút nào? Vương Gia Nhĩ thực sự có chút hoài nghi.
- Thực ra em lừa anh hả? Bụng em chỉ toàn là mỡ thôi phải không?
Đoàn Nghi Ân huých khuỷu tay đẩy anh ra, không vui rồi nói: "Cả nhà anh mới bụng mỡ. Đây là con của em, anh lại bắt đầu ghét bỏ nó rồi phải không?"
- Không, không phải! À thực ra, có một chút.- Vương Gia Nhĩ mặc sự phản kháng của Nghi Ân, sáp đền gần, ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay lại đặt ở đó.
Dưới lòng bàn tay anh là là bụng dưới mềm mại của cậu, so với cái bụng phẳng lì trước đây hẳn đã có sự thay đổi. Nhưng anh vẫn không thể tin được trong đó có một thứ mỗi ngày đều đang lớn dần lên, sau mấy tháng nữa có thể nhìn thấy mặt anh, sẽ cười sẽ khóc, sau này lớn lên sẽ là một người giống anh.
Vương Gia Nhĩ bất giác cảm thấy có nhiều sự mong đợi hơn là ghen tị. Mặc dù đứa trẻ này chắc chắn sẽ lấy đi sự chú ý, tình cảm yêu thương của Nghi Ân dành cho anh nhưng anh bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Cảm giác có một thứ hạnh phúc đang nảy nở, cảm giác đứa trẻ này chính là sự tiếp nối cho cuộc sống của anh và cậu, sự tiếp nối cho tình yêu của hai người.
- Không biết sẽ là con trai hay con gái nhỉ?- Vương Gia Nhĩ xoa xoa bụng cậu hỏi.
- Là con trai hay con gái thì sao chứ? Anh chỉ cần yêu thương con thôi, không được ghét bỏ con!
- Yêu như anh yêu em hả?
- Ừm..
- Không được đâu, người anh yêu nhất chỉ có một thôi! Tiểu tử này không có cửa.
- Đúng là vô cùng xấu tính!- Nghi Ân bĩu môi một cái, rồi xoay người về hướng ngược lại.
Gia Nhĩ mỉm cười rồi ôm cậu chặt hơn.
Nếu là con gái thì sao nhỉ? Chắc chắn đó sẽ là một đến gái vô cùng xinh đẹp. Anh sẽ yêu thương và bảo vệ nó như bảo vệ một cô công chúa. Nhưng không, con gái sau này lớn lên sẽ phải gả đi. Anh không nỡ. Không nỡ nhì thấy đứa con gái yêu quý của mình là của một thằng nhóc khác, rồi nó sẽ yêu thương chồng nó và không thèm quan tâm xem ông bố già là anh ngày hôm nay có còn đứng trước cổng đợi nó về ăn cơm hay không. Tốt nhất không nên là con gái!
Nhưng nếu là con trai thì sao? Nếu là con trai thì anh sẽ dạy nó chơi đấu kiếm, chơi bóng rổ, đợi nó lớn hơn một chút sẽ dạy nó cách tán gái, sẽ cho nó biết baba lớn của nó trước kia là một người đào hoa nhưng vẫn chung tình với baba nhỏ của nó thế nào. Nhưng lỡ, nó quý baba nhỏ của nó hơn anh, nó sẽ chẳng chịu nghe theo cách anh dạy nó làm sao để trở thành hình mẫu lí tưởng trong mắt các chị em, cả ngày chỉ quấn lấy baba nhỏ...
Không được, nếu anh mà nghĩ tiếp thì anh sẽ không dám chắc trong lòng có nảy sinh đố kỵ không nữa.
- Này, nhất định em không được yêu con hơn anh đâu đấy!
- Anh đừng hẹp hòi như vậy, nó là con anh đấy!
- Sao cũng được, nhưng em phải yêu anh nhất.

Nghi Ân, em có thể quan tâm con nhưng đừng bỏ quên anh.
Em có thể yêu con nhiều nhưng đừng yêu nhiều hơn anh.
Vì như vậy anh sẽ ghen đấy!
---------------------------------------------
Vừa lượn fb thấy ảnh bạn Ân bụng to vượt mặt quắn quá lại bắt đầu tưởng cmn tượng =)))
Làm shipper đã khổ, làm shipper thấy cậu nhà của anh nhà có tin vui còn khổ hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro