Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
- Nghi Ân, anh có thích bố anh không?
- Có!
- Anh có thích mẹ anh không?
- Có!
- Vậy anh chọn bố hay chọn mẹ?
- Anh chọn Gia Nhĩ.
#2
- Nghi Ân , tai sao đến giờ anh vẫn chưa có người yêu?
-... ừm...
- Anh có mối tình đầu không?
- Không!
- Ôi, tình đầu là đẹp nhất đó. Vì tình đầu luôn mang lại những điều rốt đẹp, dù có ra sao đi chăng nữa. Nó đẹp vì đó là lần đầu tiên anh mang những điều tốt đẹp nhất của mình để đi yêu một người, dốc lòng dốc sức hết mình vì người đó. Vậy mà tai sao đến giờ anh lại không có mối tình đầu nào chứ?
- Chỉ là vì anh muốn dành những điều tốt đẹp ấy cho em, một cách trọn vẹn.
#3

Mẹ Đoàn trước nay vẫn luôn mong muốn có một đứa con trai đáng yêu như Gia Nhĩ, học hành không cần quá giỏi giang như Nghi Ân, ngoan ngoãn lễ phép, nhìn thôi cũng đã muốn cưng chiều. Trong bữa cơm, liền cố tình buột miệng nói mấy câu đầy ẩn ý.
- Giá mà bác Đoàn có thêm được một đứa con trai như Gia Nhĩ thì tốt quá!
Gia Nhĩ ngồi ở phía đối diện ăn cơm, vừa nghe thấy câu nói này liền ho khan và tiếng. Đoàn Nghi Ân ngồi bên cạnh thấy thế liền mỉm cười rồi vỗ lưng cậu, nói:
- Gia Nhĩ, em thấy không? Mẹ anh đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi. Lát ăn xong anh đưa em về nhà thưa chuyện với bố mẹ em nhé?
- Khụ..không...khụ.., không cần,...
- Sao thế được Gia Nhĩ? Nhà bác nhìn thế nhưng rất có kỷ cương nha. Đoàn Nghi Ân, lát cho mẹ đi cùng với.
- Bác trai...- Gia Nhĩ mặt đã đỏ bừng, hướng về phía bố Đoàn tìm trợ giúp. Bố Đoàn nghiêng nghiêng đầu, đặt tờ báo xuống bàn, giọng đầy hào hứng:
- Cho cả bố đi với!
#4
Trong một buổi fanmeeting nọ:
- Gia Nhĩ, hôm nay cậu có đeo vòng, cái mà Nghi Ân đã tặng cậu không?
- Có chứ, nó ở đây này.- Gia Nhĩ xắn tay áo cao lên một chút để bạn fan trước mặt có thể nhìn thấy chiếc vòng của cậu.
- Ồ, cậu có biết chiếc vòng này giá trị thế nào không?
- Tớ cũng không biết chính xác là bao nhiêu nhưng nghe nói nó rất đắt đấy.
- Vậy cậu định cảm ơn anh Nghi Ân thế nào đây? Ciếc vòng này đắt như vậy, hẳn là anh ấy cưng chiều cậu lắm đó!
- Tớ cũng không biết nữa... tớ...chưa...
- Em chỉ cần gả cho anh là được rồi, ở đấy ậm ừ băn khoăn cái gì nữa.- Nghi Ân ở bên cạnh quay sang cười đầy ẩn ý trong tiếng rú hét ầm ĩ của một có bộ phận shipper và khuôn mặt ngây ngốc của ai đó.
----------------
Chỉ là hôm nay có hứng thôi :'>
Và hình như Hard carry là thời của MarkSon các mẹ ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro