MarkSon-GOT2day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tụi mình đã đổ nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.- Gia Nhĩ hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Nghi Ân, khóe miệng bất giác cong cong.

- Em còn nhớ khi đó anh thế nào không?

- Một phong cách rất LA? Cái hồi anh để tóc đỏ ấy!

Đoàn Nghi Ân khép hờ hai con mắt, nhớ lại hình ảnh của mình 4 năm trước, tóc cắt ngắn và nhuộm đỏ, da thì đen nhẻm và lúc nào trên tay cũng cầm cái ván trượt lượn lờ sau cổng công ty. Thật là muốn chết đi một vài phút!

- Không phải à? À, có lẽ là phong cách anh cả. Ý em là anh rất có khí chất lãnh đạo.

Con mẹ nó, Đoàn Nghi Ân lúc này theo bản năng tự động bật trạng thái bài xích với hai từ "lãnh đạo". Trong đầu hiện lên hình ảnh các nhà cách mạng thế hệ trước, mặc đồ kaki màu trắng đục, đeo một chiếc túi quai chéo làm bằng vải thô, chân đi dép cao su chắc chắn, lên núi xuống làng, khắp mọi nẻo đường đều có mặt trò chuyện cùng quần chúng nhân dân. Thật không có miếng fashion nào hết!

- Không phải!- Anh lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đi.

- Các bạn có thể thấy đây chính là thái độ của anh ấy khi trò chuyện với mình. Rất lạnh nhạt đó!- Gia Nhĩ bĩu môi, hai tay chống cằm, vẻ mặt như muốn bày tỏ hết nỗi lòng của mình bấy lâu nay cho các bạn chim non gần xa được biết.

- Tại em không nhớ cái gì hết cả!

- Xì, thực ra là mình nhớ hết đó. Hồi đó mình mới sang Hàn Quốc, vì ở bên này toàn đồ cay nên mình chẳng ăn được mấy, thế là anh Nghi Ân liền dẫn mình đến quán ăn trước công ty và ăn món thịt xào nồi nung. Món đó thực sự rất là ngon! Rồi sau đấy anh ấy còn mua kem cho mình nữa. Theo mình nhớ là lúc đó, anh Nghi Ân để tóc đen, hơi ngắn và còn cầm một cây dù.- Gia Nhĩ say sưa kể lại, hai mắt cười lại được dịp cong cong những nét đáng yêu.

Đoàn Nghi Ân ngồi cạnh, nghe Gia Nhĩ kể lại mọi chuyện, trước ống kính máy quay cũng không tự chủ được mà bất giác mỉm cười, nụ cười hiện lên cả trong ánh mắt đầy yêu thương và cưng chiều. Anh ghé vào tai cậu nói nhỏ:

- Là em đổ anh trước chứ!

- Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?- Gia Nhĩ đẩy anh ra, giữ cho mình khuôn mặt đầy hờn dỗi.

- Anh chưa bao giờ chia tay em cả. Chúng ta đã sống chung với nhau đấy thôi.

- Chỉ là đã từng sống chung thôi. Nhưng anh lại vì mấy con bọ mà bỏ rơi em.- Gia Nhĩ lại một lần nữa biểu tình, hai mắt cún long lanh, nhìn vào máy quay.

- Anh không hề bỏ rơi em. Chúng ta vẫn yêu nhau mà!-Nghi Ân đưa tay nhéo nhéo hai má tròn của Gia Nhĩ, cảm giác mềm mại quen thuộc khiến anh không thể kìm chế được mà nhéo đến đỏ hồng.

- Khi nào chuyển sang KTX mới, nếu chúng ta là định mệnh của nhau thì nhất định sẽ gặp lại. Còn bây giờ, em muốn về phòng của Jae Bum huynh ngủ một giấc!

- Đừng làm phiền Jae Bum nữa, cậu ta còn bận chăm sóc Young Jae kìa.

- Vậy em phải ngủ ở đâu?- Gia Nhĩ tròn mắt hỏi.

- Em có thấy, ngược xuôi ngang dọc, hóa ra anh vẫn ở đây không? Thấy rồi thì về bên anh thôi, rời xa vòng tay anh là bão tố đó.

- Không phải ngược xuôi ngang dọc, chỉ vì mấy con bọ mà anh liền chuyển sang phòng Choi Young Jae ở sao?

.....

Đoàn Nghi Ân có thể vì mấy con bọ mà rời xa bảo bối của mình, Vương Gia Nhĩ vì mấy con bọ mà lúc nào cũng cảm thấy ủy khuất.

Chúng tôi luôn tự hỏi, câu chuyện con bọ và sự chuyển phòng của Đoàn Nghi Ân sẽ còn tiếp tục đến lúc nào nữa chứ?

Một câu hỏi không lời hồi đáp.

Câu hỏi vang lên là tiếng lòng đầy ai oán của các bạn xem đài.

Hai người có thể động não một chút để thấy dù sớm hai muộn thì cũng sẽ quay về bên nhau hay không?

Đừng chối bỏ định mệnh và thôi nhìn vào hiện thực bi thương đi một chút để thấy hai người sinh ra đã được định sẵn là của nhau rồi.

-----------

Lại xàm rồi TT_TT.

Các cậu ngủ ngon =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro