Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ dạo này phi thường chăm chỉ rèn luyện nội hàm, ngày nào cũng ở trong bếp xào xào nấu nấu lại xào xào nấu nấu.

- Anh về rồi, mau lại đây chờ em dọn cơm.

Đoàn Nghi Ân ngửi thấy mùi ám khí phát ra từ phòng bếp, nháy mắt mặt liền đen.

- Nào, ngồi xuống đây, đợi em một chút.

- Em là đang làm cái gì?

- Em đang nấu ăn, đem yêu thương biến thành hành động, làm một bàn thịnh soạn đầy đủ những món anh thích nhất.

- Hẳn là không cần đi.- Đoàn Nghi Ân liền lẩm bẩm.

- Món đầu tiên là trứng xào cà chua, quả trứng này em đã cất công đến tận nông trại mới lấy được đó. Gà mái vừa đẻ liền xông đến.

Đừng có nói dối, đây rõ ràng là đất ẩm mới được moi lên.

- Còn đây là thịt bò xào cà tím. Cà tím này cũng là lấy từ trang trại nông sản, rất tươi mà ngon, đảm bảo an toàn, hoàn toàn tự nhiên.

Định mệnh, sao lại là cà tím?

- Còn đây là ra xào ba vị. Phong cách Á- Âu kết hợp. Ăn một miếng liền ghi nhớ cả đời.

Nghi Ân nhìn đống bầy nhầy trên đĩa, chính xác là không đành lòng nhìn thẳng.

Con mẹ nó cái mùi, sao lại giống axit sunfuaric quá vậy?

- Còn đây là món anh thích nhất, thịt bò hầm khoai tây. Nói xem có phải rất cảm động hay không? Em đã phải rất cất công mới làm ra đó.

Vương Gia Nhĩ còn sợ người ta không biết công sức của mình, đem thành tích ra khoe.

Tròng mắt của Đoàn Nghi Ân như muốn lồi cả ra. Con mẹ nó, nếu như hắn không nhẫn nhịn thì có lẽ đã tự tử lâu rồi. Động đất, làm ơn có động đất đi mà. Làm ơn, ai đó làm ơn lật úp cái bàn này hộ hắn!!!

- Ăn thử đi anh.

Đoàn Nghi Ân- 30 năm cuộc đời, chưa bao giờ tay cầm đũa lại run đến như thế.

Một miếng trứng gà mới đẻ, cảm giác như có hàng trăm ngọn núi lửa phun trào.

Một miếng thịt bò xào cà tím tươi ngon tựa hồ có cảm giác rất muốn nhịn đói đến chết.

Lại một miếng rau xào ba vị, tứ chi liền cảm thấy tê liệt.

Cuối cùng là thịt bò hầm khoai tây, bản thân Đoàn Nghi Ân gần như đã không nhận ra chính mình đang cho cái gì vào miệng nữa rồi.

Gắng gượng nhai hết hết đống đồ trong mồm, nhấc lên bộ mặt so với đậu phụ thối còn bốc mùi hơn, Đoàn Nghi Ân chính thức cự tuyệt tất cả, đem thức ăn gạt sang một bên.

- Vương Gia Nhĩ, đêm qua không cho em thỏa mãn, em liền ghét bỏ anh phải không?

- Hả? Có liên quan gì?

- Muốn anh đút một miếng không?

- Em tự mình ăn.

Vương Gia Nhĩ bĩu môi, đem đũa gắp tùy ý gắp một miếng lớn bỏ vào miệng. Chưa đầy 5 giây mặt liền biến sắc. Đã thế không sợ, lại tùy ý gắp thêm miếng nữa, kết quả chính mình đem công sức đổ vào thùng rác. Cảm thấy bản thân con mẹ nó nên yên phận thì hơn.

Nội hàm thực ra cũng chỉ là phù du thôi...

#2

- Thôi Vinh Tể, nói nghe xem nói nghe xem. Có phải cậu và tổng giám đốc đang yêu nhau không?

- Aaaa, làm gì có, mau buông tôi ra.

Thôi Vinh Tể triệt để bị đồng nghiệp trong phòng vây kín, tra hỏi.

- Con mẹ nó còn chưa làm gì, cậu kêu cái gì? Nói anh em nghe chút cảm giác.

- Không có, không có. Tôi với anh ta không hề có quan hệ gì hết.

- Cậu có tin lão tử kéo dài mũi cậu ra không? Còn dám nói dối à? Con người si đần của cậu làm cách gì để quyến rũ Lâm tổng hả hả???- Trưởng phòng Vương, mắt đỏ rực như hai quả cầu lửa, nhất quyết muốn tra hỏi cho bằng được.

- Đúng! Đúng, nhất định cậu đã chơi bùa ngải rồi. Nói mau cậu có mưu kế gì?

- Không có, tôi không có mà!!!

Các đồng nghiệp nghe xong liền đồng loạt bĩu môi. Vải thưa còn đòi che mắt thánh sao? Cậu cũng quá coi thường độ thính của chúng tôi đi. Nghĩ bụng, đồng loạt rủ nhau đem Thôi Vinh Tể nhéo nhéo cấu cấu đến méo mó.

- Làm gì vậy?- Lâm Tể Phạm từ ngoài cửa không báo một tiếng liền bước vào, rất ra dáng một vị tổng giám đốc, lại cũng rất giống một chuẩn công vô cùng vô cùng ngầu.

- Aaa, bọn tôi chỉ là đang đùa với cậu ấy thôi mà.

- Chúng tôi đang hâm mộ, Thôi Vinh Tể này quả nhiên là có phúc mà.

- Đúng vậy!- Tiết tháo của tổ trưởng Vương liền biến mất. " Nhất định là do tiểu Tể của chúng ta đã tích đức, mộ phần phong thủy đẹp mà!"

Thôi Vinh Tể: Con mẹ nó, các người có thể dối trá hơn được không?

- Thôi được rồi, tôi có chút việc cần gặp Vinh Tể. Có thể cho tôi mượn em ấy tối nay được không? Đồ ăn khuya của mọi người, cứ thanh toán bằng thẻ của tôi đi.

Nói rồi liền rút một cái thẻ bóng loáng đưa đến trước mặt trưởng phòng Vương, còn đặc biệt nở một nụ cuời vô cùng hào sảng.

Định mệnh, nếu cậu ta là con tôi, tôi liền bán cho anh! Bán ngay lập tức!!!

- Hai người đi thong thả nha.

- Chúc một đêm vui vẻ!

- Thôi Vinh Tể, sáng mai không cần cậu đi làm đâu. Cứ hết mình đi!!!!

Được sự ủng hộ của các bạn đồng nghiệp cùng phòng, Thôi Vinh Tể thành công bị Lâm Tể Phạm đưa lên xe.

- Đừng giận dỗi anh nữa được không? Mau về nhà đi.

- Không!

- Là do hôm đó anh không đúng mức, xin lỗi em. Tha thứ cho anh đi mà!

Khí thế tổng công của Lâm Tể Phạm lúc này tối giản đến không thể tối giản hơn mà mặt Thôi Vinh Tể cũng không hề biến sắc.

- Aaaa, bụng của tôi! Sao lại đau quá vậy? Aaa!- Lâm tể Phạm mặt nhăn mày nhó, vận dụng hết khả năng diễn xuất của mình kịch liệt diễn một trận đau bụng giả. Thảm thương đến không thể thảm thương hơn.

-...-

- Gọi xe cứu thương cho anh...mau lên....mau lên.. Vinh tể...anh sắp không chịu được nữa rồi...

Quả nhiên có hiệu nghiệm tức thì. Thôi Vinh Tể mới đầu còn nghi ngờ, lúc sau thấy có vẻ như Lâm Tể Phạm không nói dối, liền vội vàng nhào đến, bấm số gọi cứu thương.

- Lừa được em rồi!

Lâm tổng liền lập tức ôm lấy người, nụ cười vô cùng tinh quái.

- AAaaa, buông ra. Anh thực tình có thể thô bỉ hơn được không?- Mặt Thôi Vinh Tể đỏ phừng phừng tức giận.

- Không làm vậy liệu em có theo anh về nhà không? Hết cách rồi.

- Hừ!

- Thôi nào, anh biết lỗi rồi. Mong em khoan dung độ lượng được không? Thôi mà!

Lâm Tể Phạm vì muốn dỗ Thôi Vinh Tể liền bày ra đủ loại mặt cún đáng yêu. Một lần nữa đem vẻ ngoài lạnh lùng, ngầu lòi của mình đổ sông đổ bể.

Mất một lúc, cuối cùng Thôi Vinh Tể cũng dịu đi, thuận ý theo ai đó về nhà.
Lâm Tể Phạm lúc nào hào hứng lắm, cảm giác như đã thâu tóm được cả thế giới, muốn từng bước một làm một vài chuyện hay ho trong xe... Kết quả hôn môi còn chưa thành, mới chỉ hít hơi một cái, đã vinh quang hộc máu.

Chính xác là vinh quang hộc máu vì Lâm Tể Phạm bị bục dạ dày! Còn vì sao lại bục dạ dày? Chính là vì suốt hơn một tháng nay liều mạng làm việc cho kịp tiến độ cuối năm, bên cạnh không có ai chăm sóc, nói bỏ bữa liền bỏ bữa. Đem hết sức lực cống hiến.

Thôi Vinh Tể dù ngu ngốc vẫn cảm thấy bản thân cực kì sáng lạn, còn không tin, bĩu môi khinh bỉ.

- Còn giả vờ!

- Lần này là thật!

- Có ngu mới tin.

- Vinh Tể, anh sắp ngất rồi.

- Cứ việc lăn ra đi.

- Vinh Tể... mặc dù rất mất mặt nhưng mà...anh sắp..con mẹ nó..ngất..

Nói xong liền ngất thật!

Thôi Vinh Tể lập tức hóa đá, vội vàng gọi xe cứu thương.

Kết quả, Lâm Tể Phạm an toàn trải qua phẫu thuật.

Trong thời gian bình phục tuyệt đối không được hoạt động mạnh.

Con mẹ nó ông đây còn chưa làm được gì đã liệt giường rồi sao????

Thật là mất mặt No.1 thế giới mà!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Àn nhônggggggg :))))

Lâu lâu không viết sợ không ai còn nhớ =)))

Thực ra hôm nay đăng cái này thả thính chút hoy =)))

Hôm giáng sinh t sẽ đăng một cái đoản hơi dài dài hơn bình thường một chút kiểu như oneshort kèm trailer ảo tung chảo nhưng không phải trong series đoản này mà đăng thành 1 phần mới nên mn qua đó đọc nhéeeeee=))))))

Lò vé <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro