Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YuBam

Sau khi trải qua một trận xuân tình đầy kịch liệt, Bam Bam nằm trong lòng Kim Hữu Khiêm khẽ thắc mắc.

-Hữu Khiêm, em có vấn đề này muốn hỏi anh.

-Sao vậy?

-Hồi trước, em chỉ cần một cánh tay thì đã có thể ôm hết eo anh rồi vậy mà dạo gần đây dùng cả hai tay ôm cũng không tới. Anh nói xem em có phải mắc bệnh nan y về tay ngắn không?-

-Muốn chê anh béo thì cứ nói thẳng.

-Ai nha, đâu có đâu, chỉ là em thấy lúc nãy anh đè lên người em có chút nặng.

-Vậy từ lần sau em tự ở trên động đi.

-Làm vậy mất sức lắm á.

-Không sao, luyện dần sẽ quen thôi. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm mà. Từ lần sau em là GIF để anh là PNG cho.

#MarkSon

-Tiểu Ân Ân.- Vương Gia Nhĩ bán manh chạy đến bên cạnh Đoàn Nghi Ân.

-Đừng gọi anh như vậy!- Đoàn Nghi Ân ném ánh mắt khinh bỉ đến ai kia.

-Tại sao?

-Mất mặt!

-Anh không thấy nó rất đáng yêu sao? Những người yêu nhau đều gọi như vậy hết đó.

-Anh không làm được.- Đoàn Nghi Ân không thèm để ý, chuyên tâm làm việc.

-Có gì mà không làm được? Anh cũng có thể gọi em là Tiểu Nhĩ hay Nhĩ Nhĩ mà.

-Không muốn!

-Vì sao?

-Buồn nôn!

Đoàn Nghi Ân vẫn giữ thái độ kiên quyết như thế, Vương Gia Nhĩ làm cách nào cũng không khiến hắn thay đổi. Chỉ duy có một đêm, khi cả hai đạt đến "cao trào", cảm xúc phải gọi là thăng hoa lên đến đỉnh điểm. Đoàn Nghi Ân trong hơi thở trầm đục mới thốt ra:

-Tiểu Nhĩ!

-Anh nói cái gì cơ?

-Tiểu Nhĩ!

-Anh không phải nói buồn nôn sao?

-Rất buồn nôn nhưng hôm nay tự dưng lại muốn gọi em như vậy, tiểu Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ phải lúc này phải nói không biết có bao hạnh phúc, bao nhiêu hoan hỉ, bình thường mỗi tối chỉ đến hiệp thứ hai đã khóc lóc kêu gào xin dừng, vậy mà hôm nay sau khi nghe Nghi Ân gọi lại không nhịn nổi khoảnh khắc nhu tình hiếm có này, trong lòng cùng tiểu cúc hoa phía sau lại cảm thấy ngứa ngáy, mạnh dạn nói ra lời trong lòng.

-Xin anh hôm nay đừng kiêng nể em, làm tới luôn đi.

Vương Gia Nhĩ không hề biết một lời này của mình có sức mạnh đến độ nào, chỉ biết là cho đến mấy hôm sau bản thân cũng không thể đi lại bình thường, mỗi lần đi nặng đều chính là cực hình.

#2Jae

Đang sắp đạt đến cao trào, Thôi Vinh Tể bỗng nhiên buột miệng hỏi Lâm Tể Phạm một câu.

-Tại sao anh lại yêu em?

-Thôi Vinh Tể, tập trung vào cho anh.

-Nói đi mà, nói đi mà, có phải vì em rất có sức hút làm anh mê hoặc rồi không?

-Em muốn anh nói thật hay nói dối?- Lâm Tể Phạm cố gắng kiềm chế.

-Dối đi.

-Anh không làm được.- Nói rồi liền làm một cúc húc khiến cho Thôi Vinh Tể cảm xúc lẫn lộn kêu la oai oái.

Một lúc sau khi việc chính sự đã xong xuôi, ôm Thôi Vinh Tể nằm xụi lơ trong lòng, Lâm Tể Phạm miễn cưỡng được gọi là ôn nhu nói:

-Thực ra anh yêu em không vì lí do gì cả, chỉ là ban đầu đã nhìn trúng bộ dạng ngốc nghếch này của em, cho đến bây giờ nhìn chưa vừa mắt một ai.

-Ý anh nói trên đời này không ai ngu ngốc bằng em? Muốn nói em vô dụng sao?- Thôi Vinh Tể không vừa lòng bĩu môi quay mặt sang hướng khác.

-Ai nói em vô dụng? Ít ra bản lĩnh trên giường của em cũng rất khá.

-Thì ra em cũng chỉ đến mức ấy. Không bằng anh ra ngoài đường gom vội cũng được mấy chục người bản lĩnh trên giường hơn em.

-Em muốn thế sao?

-Chỉ sợ chính anh mới muốn.

Xét thấy Thôi Vinh Tể này hết sức ngang bướng, Lâm Tể Phạm đành lùi một bước, ép bản thân phải nói ra những lời âu yếm tình cảm.

-Thôi được rồi, là vì em có sức hút, là một tiểu thụ ra được phòng khách vào được phòng bếp được chưa?

-Sao nữa?

-Em không những thế lại vô cùng thông minh, rất biết điều, rất có khi chất.

-Anh cứ tiếp tục đi.

-Suy cho cùng, Thôi Vinh Tể chính là kiểu người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Thôi Vinh Tể lúc này cả người lâng lâng. Xoay người lại, ở trong lòng Lâm Tể Phạm các kiểu yêu thương, tự mình dâng thịt đến miệng hổ và sau đó lại một lần nữa trong lúc hăng say buột miệng hỏi.

-Lâm Tể Phạm!

-Tập trung cho anh!

-Trả lời giúp em câu hỏi.

-Xong chuyện hãy tính.

-Nếu không trả lời, em sẽ mất tập trung.

-Nói nhanh đi.

-Những lời vừa rồi anh nói thật không?

-Là nói dối đó!

-....!!!!!!-

Sau tất cả, suy cho cùng thiên hạ đệ nhất phũ phàng cho tới lúc này duy chỉ có Lâm Tể Phạm một mình xưng vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro