Thất tịch không mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi, thất tịch năm nay không mưa.
- Ừ!
- Hôm nay đến Ngưu Lang và Chức Nữ xa cách như vậy còn gặp được nhau vậy mà chúng ta lại chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại.-Vương Gia Nhĩ ở bên kia mắt tròn khẽ chớp, dụi đầu vào gối có chút tủi thân.
Đối với Đoàn Nghi Ân mà nói, chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng khiến chỗ mềm yếu nhất trong lòng hắn khẽ rung lên.
-Anh không ở cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân, không được quên ăn, ngủ phải đủ giấc. Khi nào về Hàn, anh sẽ mua đồ ngon cho em.
-Bây giờ em chỉ muốn gặp anh thôi.
Chưa kịp nói tạm biệt với Nghi Ân, Gia Nhĩ đã phải tắt điện thoại để đi quay chương trình, mãi đến lúc nửa đêm mới quay về khác sạn.
Trải qua một ngày làm việc dài, Vương Gia Nhĩ toàn thân rã rời, thả mình xuống giường lớn.
Trong cơn mộng mị, Gia Nhĩ cảm thấy cả người được ai đó ôm vào lòng, loại ấm áp này, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt quen thuộc này duy chỉ có thể là Đoàn Nghi Ân.
-Mình lại nhớ Nghi Ân quá rồi! Đến mơ cũng có thể mơ đẹp thế này.

Đoàn Nghi Ân mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ của Gia Nhĩ, hơi ấm nơi đầu môi của hắn rõ ràng đến mức khiến cho cậu cảm thấy có chút lạ.
-Cũng quá chân thực rồi đi. Nhớ quá sinh ảo giác mất rồi.
-Gia Nhĩ, anh đây!
...
-Gia Nhĩ!
Vương Gia Nhĩ nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nghi Ân, nếu giây trước còn đang mơ màng thì giây sau bỗng như bừng tỉnh, cả người khẽ run lên một loại xúc động khó tả, đem người nép chặt vào lòng Nghi Ân, hỏi:
-Làm sao mà em lại trở về Hàn rồi?
-Không phải là em trở về Hàn mà là anh đã đến Trung Quốc.
-Vì sao lại phải vất vả như vậy?
-Vì em nói muốn gặp anh, vì anh cũng muốn gặp em. Vương Gia Nhĩ, mấy ngày qua anh đều rất nhớ em!
Đoàn Nghi Ân vốn là người rất ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài lại càng không phải loại người chủ động bày tỏ tình cảm với người khác. Nhưng Vương Gia Nhĩ là một người đặc biệt, cậu khiến hắn muốn phá bỏ thứ vỏ bọc lạnh lùng ấy, phá bỏ những nguyên tắc của bản thân, mở lòng đón nhận lấy thế giới bên ngoài kia.
Gia Nhĩ lúc này trong lòng đều là cảm thấy hạnh phúc, môi khẽ dán lên cần cổ của Nghi Ân, đem yêu thương cùng nhớ nhung mấy ngày tích tụ trả cho bằng hết.
-Nghi Ân, em phát hiện ra một điều.
-Là gì?
-Là mỗi ngày em đều yêu anh hơn một chút mà một chút này so với tất cả thứ tình cảm khác đều nhiều hơn một chút.
Thất tịch năm nay không mưa, Ngưu Lang và Chức Nữ cũng đã được gặp nhau, không có cách trở, không có ngăn cản, chỉ có yêu thương.
Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ cũng đã gặp được nhau. Tuy chuyện tình cảm của họ không có oanh oanh liệt liệt cũng không kinh tâm động phách như chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ nhưng tôi lại thấy thích kiểu tình cảm của Nghi Ân và Gia Nhĩ. Một loại tình cảm nhẹ nhàng mà vững chãi, không quá ồn ào, náo nhiệt. Đơn giản chỉ là những lời hỏi thăm, những cử chỉ nhỏ nhặt ấm áp, sự quan tâm âm thầm và lặng lẽ. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mặc kệ lòng người xoay chuyển thì vẫn an ổn nắm tay nhau vượt qua năm tháng, trở thành chỗ dựa của nhau, cùng nhau già đi, đến tận cuối đời vẫn thương nhau bằng tình thương đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro