Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Thôi Vinh Tể để ý rằng sau khi Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân kết hôn thân hình vốn có chút mập mạp của Gia Nhĩ bỗng trở nên săn chắc khác thường, lấy làm lạ cậu  liền hỏi:

-Gia Nhĩ, gần đây cậu có tập môn thể thao nào không?

-Không hề!

-Đừng có nói dối tôi, nếu không tập thì tại sao cơ thể nhìn lại rắn chắc như thế?

-Thôi được rồi, quả thực gần đây tôi chỉ tập duy nhất một môn?

-Là gì?-Thôi Vinh Tể cực kì hiếu kì.

-Co thắt hậu môn.-Vương Gia Nhĩ bình thản trả lời.

#2

-Đoàn Nghi Ân, khán giả của chương trình có gửi đến anh một câu hỏi rằng hiện tại anh có đang yêu ai không?

Đoàn Nghi Ân ngồi đối diện với máy quay, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, như một phản xạ tự nhiên liền nói ra ba chữ Vương Gia Nhĩ.

Đạo diễn Vương lúc này ngồi sau màn hình theo dõi, nhịn không được liền hô to một tiếng "Cắt!"

-Sao vậy?

-Anh còn hỏi tại sao? Trước câu hỏi của người khác không động não suy nghĩ mà đã trả lời là ngu. Tôi cho anh nghỉ ngơi 5 phút, 5 phút này yêu cầu anh suy nghĩ thật kĩ rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại.

Đoàn Nghi Ân nhìn Gia Nhĩ tức giận như vậy cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt là dõi theo cậu rất lâu, vừa ôn nhu lại ấm áp.

Sau 5 phút nghỉ ngơi, hắn trở về vị trí, tiếp tục trả lời phỏng vấn.

-Đoàn Nghi Ân, khán giả của chương trình có gửi đến anh một câu hỏi rằng hiện tại anh có đang yêu ai không?

Đoàn Nghi Ân lần này vẫn ngồi đối diện với máy quay, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về hướng Vương Gia Nhĩ, kiên định nói ra:

-Gia Nhĩ, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh yêu em, rất yêu em!

#3

Chẳng là Đoàn Nghi Ân đang bị gãy chân, nên ở phương diện kia cần phải hạn chế một thời gian, Vương Gia Nhĩ lại lấy đó làm điều thích thú, tối ngày lượn lờ trước mặt Nghi Ân không sợ chết.

...

-Gia Nhĩ, trong nhà hết thức ăn rồi, dậy đi siêu thị thôi.

-Em không muốn dậy đâu!-Gia Nhĩ lười biếng, sâu kín chui vào ổ chăn.

-Vậy hôm nay ăn cái gì?

-Ăn em nè!-Nói rồi liền lao vào lòng Đoàn Nghi Ân đu bám một trận.

Đoàn Nghi Ân lườm lườm nhịn xuống.

...

Đoàn Nghi Ân dự định cuối tuần sẽ cho Gia Nhĩ đi chơi đâu đó, ngồi lướt mạng vừa đăm chiêu suy nghĩ.

-Nên đi đâu bây giờ nhỉ?

Vương Gia Nhĩ nghịch ngợm ngoáy ngoáy cái mông tròn nói:

-Đi vào đây nè!

Đoàn Nghi Ân quay mặt đi, một mực kiềm chế.

...

Nghi Ân băn khoăn không biết bữa tối nên làm món gì để ăn, Gia Nhĩ thì ở trong lòng hắn vặn vẹo mông nhỏ nói:

-Làm em đi!

Đoàn Nghi Ân lại tiếp tục kiềm chế.

...

Đoàn Nghi Ân dạo này gãy chân nên ở nhà sinh ra nhàm chán, không biết tìm đâu ra thú vui cắm hoa, nào hồng nào lan nào cúc đều đem ra cắm.

Gia Nhĩ thấy vậy liền đi tới, để lại một câu:

-Cắm hoa làm gì, cắm mông em đi.

Đoàn Nghi Ân đen mặt, cành hoa trong tay liền gãy làm đôi.

...

Cảm thấy việc cắm hoa có hơi hướng chị em phụ nữ, Đoàn Nghi Ân liền ở trong vườn tập trồng cây.

Nào là cây táo nhỏ, nào là dâu tây, nào là bắp cả hay khoai lang, vô số các loại cây khác nhau được hắn tỉ mẩn gieo trồng.

Vương Gia Nhĩ thì vẫn cà lơ phất phơ như mọi ngày, mông tròn lượn qua lượn lại trước mặt hắn cười đùa:

-Anh trồng mấy cây đó làm gì? Trồng dưa chuột đi này!

Đoàn Nghi Ân cật lực kìm xuống ý định muốn ngay lập tức làm cái mông Gia Nhĩ đến sưng đỏ.

...

Thời tiết đẹp, cái chân gãy của Nghi Ân lại có vẻ đã hoạt động được bình thường, Nghi Ân muốn cùng Gia Nhĩ đi ngắm hoa anh đào nở.

Gia Nhĩ chỉ nhớ rằng Nghi Ân rủ mình đi ngắm hoa anh đào, lại quên mất cái chân của hắn đã khỏi, vui miệng nói ra một câu:

-Anh ra ngoài làm gì, ở nhà xem hoa cúc nở cũng được.

Vậy là tối đó, nguyện vọng của Gia Nhĩ được đáp ứng, chính mình đem cúc mình dâng đến miệng hổ, hoa cúc nhỏ giờ mạnh mẽ nở rộ thành một đóa hướng dương vô cùng xinh đẹp.

#4

Từng nghe qua, có một loài hoa tên gọi " hoa mười giờ", chỉ nở hoa vào 10 giờ sáng.

Lại nghe qua, có một người tên Vương Gia Nhĩ, trồng một loài hoa tên gọi "cúc hoa" chỉ dành để nở vào ban đêm.

Từng nghe qua, hạt giống dưa chuột  phải được gieo vào đất sau đó đợi một thời gian mới có quả ngon.

Lại nghe qua, có một người tên Đoàn Nghi Ân, gieo hạt giống vào "cúc hoa" chẳng mấy chốc dưa chuột liền tươi tốt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực sự dạo này cảm thấy nếu độ nhạt nhẽo có thể đổi được cơm ăn thì tui nhất định đã béo phì rồi :( 

Xin hãy thông cảm cho những chiếc đoản nhảm nhí này của tuiiiii TT_TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro