Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Vương Gia Nhĩ ngồi trong lớp học, gọi điện cho Đoàn Nghi Ân, gọi cả hai lần thì cả hai lần đều bị từ chối.

3 tiếng sau Nghi Ân đón Gia Nhĩ ở cổng trường, tiện hỏi Gia Nhĩ có chuyện gì mà lúc nãy , cậu lại gọi cho anh. Gia Nhĩ ngập ngừng, bảo rằng do cậu bấm nhầm số.

Nghi Ân cười cười xoa đầu cậu, nói:

-Nhớ anh rồi?

Gia Nhĩ hỏi lại:

-Thế nào mà anh lại biết được?

-Bởi vì vừa lúc đó vào họp, anh cũng đang nhớ em!-Nghi Ân đáp.

2)

-Đoàn Nghi Ân, thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa, cậu có muốn gặp người nhà không?

-Tôi không có người nhà.-Đoàn Nghi Ân nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.

-Vậy cái người tên Vương Gia Nhĩ thì sao? Chẳng phải trong lúc hôn mê hay phẫu thuật cậu luôn miệng gọi người đó.

-Gia Nhĩ,...em ấy...tôi...yêu em ấy!

-Cậu ta có biết cậu thành ra thế này không?

Đoàn Nghi Ân không nói gì, cánh tay gầy guộc khẽ nâng lên ý muốn vị bác sĩ nọ tiến lại gần.

-Cậu muốn nói cái gì? Tôi giúp cậu.

-Không phải bây giờ....sau khi tôi chết...phiền anh...nói với em ấy rằng cả đời này, Đoàn Nghi Ân tôi vẫn luôn yêu em ấy.

-Có đáng không? Cậu bị như vậy người đó cũng không biết. Cho đến tận giờ phút này vẫn là một mình cậu tự mình chống chọi, như vậy có đáng không?

-Đáng!

Đôi môi khô khốc của Đoàn Nghi Ân khẽ cong cong, hai mắt từ từ khép lại, dường như lúc này, hắn chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, vẻ mặt của hắn lúc này nhìn thanh thản hơn bao giờ hết.

Nếu như ngày mai thức dậy, mở mắt ra đã là 10 năm sau, hy vọng tôi vẫn có thể yêu Gia Nhĩ như lúc này.

Nếu như mở mắt ra đã quay lại 10 năm trước, hy vọng tôi có đủ can đảm để nói cho Gia Nhĩ biết: Tôi yêu em ấy, bất kể mấy lần 10 năm.

Chỉ tiếc là, lần này Đoàn Nghi Ân đã vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro