Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Cậu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, ánh mắt của anh khi nhìn vào bức ảnh của người đó ôn nhu đến mức khiến cậu trở nên ghen tị:

-Anh rất nhớ cậu ấy sao?

-Đúng vậy!

-Nhớ thế nào?

-Đến nỗi nếu hôm nay tôi được gặp Gia Nhĩ thì ngày mai có chết cũng cam lòng!-Nghi Ân đáp.

#2

Đoàn Nghi Ân, cậu vốn dĩ lạnh lùng như vậy, tại sao lại yêu một Vương Gia Nhĩ ồn ào đến như thế?

-Vì em ấy mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt.

Là loại đặc biệt gì vậy?

-Trước khi em ấy gọi tên tôi, tôi không thể cử động một chút nào. Khi em ấy gọi tên tôi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình biến thành một đóa hoa.

#3

Hồi còn nhỏ, là Đoàn Nghi Ân luôn cướp đồ của Vương Gia Nhĩ. Cái gì cũng lấy, cái gì cũng cướp, trêu cậu đến phát khóc. Lúc ấy cậu rất không ưa hắn.

Ngày làm đám cưới, cậu cùng cô dâu của mình tiến vào lễ đường. Đoàn Nghi Ân từ ngoài vội vã chạy vào. Cậu giật mình, nhếch mày hỏi hắn:

-Sao anh lại đến đây? Lại định như lúc nhỏ muốn cướp cô dâu của tôi sao?

-Không!

-Thế thì vì cái gì?

-Tôi hôm nay cũng đến đây để cướp, nhưng không phải cô dâu mà là cướp chủ rể.-Nói rồi hắn nắm tay cậu, kéo ra khỏi lễ đường.

Trải qua nhiều năm như vậy, hành động cướp giật trắng trợn này của hắn đối với cậu có phải quá quen thuộc rồi không? Quen thuộc đến mức cậu cứ thế để mặc hắn kéo đi, không những không tức giận mà trong lòng lại còn dâng lên loại hạnh phúc khó tả đến như vậy?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm rồi còn ai chưa ngủ không nhỉ :"<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro