Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Bé con Gia Nhĩ nhìn thấy anh Nghi Ân đi công tác trở về, đôi chân ngắn lũn cũn chạy lại, ở trong lòng anh các kiểu dụi dụi thương nhớ.

-Mấy ngày hôm nay Nhĩ Nhĩ ở nhà có ngoan không?

-Dạ, có ạ!

-Có nhớ anh Nghi Ân không?

-Nhĩ Nhĩ nhớ anh Nghi Ân, Nhĩ Nhĩ muốn cưới anh Nghi Ân!-Bé con Gia Nhĩ vòng cánh tay trắng múp của mình ra ôm lấy cổ anh Nghi Ân, khuôn mắt nhỏ áp vào cổ anh, nói.

-Sao Nhĩ Nhĩ lại muốn lấy anh?-Nghi Ân có chút buồn cười.

-Ba ba em bảo khi nào gặp người con trai giống như ba ba thì phải cưới ngay ạ!

#2

Ngày tốt nghiệp, mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Ai nấy ra về không say mèm thì cũng ngà ngà say, chỉ riêng có Đoàn Nghi Ân là còn tỉnh táo. Hắn kéo Gia Nhĩ vào một góc, để lưng cậu áp vào tường:

-Anh làm gì thế này hả?

-Anh thích em!

-Anh say rồi!-Gia Nhĩ muốn thoát ra nhưng bị Nghi Ân ghì chặt.

-Hôm nay anh không uống rượu.

-Không say thì thôi, sao lại động tay động chân như vậy chứ?

-Không phải động tay động chân mà là chỗ này động lòng rồi.-Nghi Ân áp bàn tay Gia Nhĩ vào ngực trái của mình, ánh mắt ôn nhu động lòng người.

#3

Những câu chuyện tưởng tượng và thực tế của Nghi Ân và Gia Nhĩ.

Khi cả hai cũng nhau đi ăn tiệc.

Tưởng tượng:

-Hôm nay trông anh ngầu lắm!-Gia Nhĩ nói.

-Đó là chuyện đương nhiên mà.-Nghi Ân trả lời.

-Sao anh không khen em đẹp?-Gia Nhĩ hỏi.

-Không phải đó là chuyện đương nhiên sao?-Ánh mắt Nghi Ân lúc này lấp lánh ánh cười.

Thực tế:

Nhìn bộ quần áo Gia Nhĩ mặc, Nghi Ân hơi kém nheo mắt khinh bỉ.

-Mặc kiểu gì thế kia? Cô tấm về làng à?

Gia Nhĩ nghe xong bĩu môi không vừa lòng, cũng một lượt nhìn từ trên xuống dưới tây trang của Nghi Ân, đáp trả:

-Anh không nhìn lại mình xem? Khoa trương thế làm gì? Về quê uống rượu à?

Khi cả hai cãi nhau:

Tưởng tượng:

-Là anh không đúng, anh xin lỗi em!-Nghi Ân từ tốn nhận lỗi.

-Không, là lỗi của em, do em không nghe lời anh.-Gia Nhĩ biết lỗi, ngoan ngoãn nhận sai.

-Không, là anh sai, xin lỗi đã lặng lời với em.

-Không phải lỗi của anh, là em sai trước.

-Không, do anh.

-Không, tại em.

-Không.

-Không.

-Không.

-Không.

.....

Xin được lược bớt 10 vạn chữ "không" phía trên để bước sang phần thực tế...

Thực tế:

-Vương Gia Nhĩ, em đã thấy cái sai của mình chưa?

-Em thì sai gì chứ? Không phải do anh gắt gỏng với em à?

-Là ai không ngoan trước hả? Là ai không nghe lời anh? Nếu nghe lời anh thì em có bị thương như thế không?

-Thôi được rồi, cứ cho là em sai đi, nhưng anh cũng phải biết lúc anh quát em em sợ đến như thế nào. Thực sự rất sợ đó, anh có biết không? Chắc chắn là không rồi!-Gia Nhĩ ủy khuất kêu lên. Đoàn Nghi Ân với bộ dạng này của cậu, muốn giận cũng không thể giận thêm, liền xuống nước xin lỗi:

-Là anh sai, anh xin lỗi em.

Gia Nhĩ như chỉ đợi Nghi Ân nói câu này rồi nhanh chóng chui vào lòng anh nỉ non:

-Thực ra đều tại em trước nhưng thấy anh ăn năn hối lỗi như vậy em sẽ tha thứ cho anh một lần.

....

(Còn tiếp) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro