Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Mỗi khi gặp Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân chính xác là không thể cưỡng lại được sự mềm mại trên khuôn mặt cậu, lúc nào cũng chỉ muốn lao đến hôn một cái rồi cắn cắn vài ngụm, nhéo nhéo hai má đến đỏ ửng mới thôi.

-Lại đây cho anh hôn một cái.

Gia Nhĩ như chú cún nhỏ lon ton chạy lại.

Đoàn Nghi Ân một đỡ lấy gáy cậu, cúi đầu hôn xuống tay kia nghịch ngợm véo véo cái má béo của Gia Nhĩ.

-Á...anh sờ em...á á...

-Không cho anh sờ hả?

-Không phải chỗ này...

-Hửm? Ý là cho anh sờ chỗ khác ấy hả?

-Em không có nói thế nha, không có nói thế nha.

-Vậy anh không sờ nữa.

-Á..á đừng như thế mà...

Trước biểu hiện của Gia Nhĩ, Nghi Ân liền bật cười.

-Xem em giờ sao lại không có chút tiền đồ nào như vậy hả? Nếu không phải anh có phải là sớm bị bắt đi rồi không?

-Còn không phải tại ai dưỡng thành ra thế này sao?-Nói rồi Gia Nhĩ liền nhào và lòng Nghi Ân ra sức dụi dụi, cọ cọ. Cái con người này thực sự bao giờ mới hết đáng yêu được đây?

#2
Gia Nhĩ không cẩn thận va phải cánh cửa, trên trán bị cước một mảng nhưng không đáng kể vậy mà lại bội vàng tới phòng khám của Đoàn Nghi Ân tìm bác sĩ Đoàn.
-Đoàn Nghi Ân, em bị thương rồi!
-Bị thương? Ở đâu?-Bác sĩ Đoàn nhìn mãi không ra Gia Nhĩ chỗ nào bị thương, cả người cậu hoàn toàn lành lặn.
-Đây nè!-Gia Nhĩ chỉ vào vết xước nhỏ xíu đã khô máu của mình rồi đem bộ dạng cún nhỏ trưng ra.
-Cũng may là đến đây kịp thời không thì vết thương sắp lành mất rồi!
Vương Gia Nhĩ này thực sự rất biết làm nũng nha!!!
#3

Hỏi Vương Gia Nhĩ có phải là kiểu người mà Đoàn Nghi Ân thích không?
-Vương Gia Nhĩ không phải kiểu người Đoàn Nghi Ân thích nhưng lại là người mà anh thích.
Hỏi Đoàn Nghi Ân thích con trai sao?
-Đoàn Nghi Ân không thích con trai nhưng trùng hợp người mà anh thích là Vương Gia Nhĩ lại là con trai.
Hỏi Vương Gia Nhĩ với Đoàn Nghi Ân có ý nghĩa như thế nào?
-Là sức mạnh.
Hỏi nếu không có Vương Gia Nhĩ thì Đoàn Nghi Ân có sống được không?
-Làm sao mà không sống được chứ, chỉ là sống cuộc sống không có Gia Nhĩ thì cũng không gọi là sống nữa. Có người nào sống mà không có sức mạnh được đâu.
Hỏi Đoàn Nghi Ân tại sao lại thích Vương Gia Nhĩ đến vậy?
-Không rõ nữa, chỉ biết là mỗi khi nhìn thấy Gia Nhĩ cười trái tim lại rộn ràng thêm vài nhịp. Lúc Gia Nhĩ buồn lại muốn trở thành chỗ dựa duy nhất của Gia Nhĩ.
Hỏi vậy Gia Nhĩ có biết Đoàn Nghi Ân thích Vương Gia Nhĩ nhiều đến thế không?
-Cái này chỉ có Gia Nhĩ mới biết nhưng chắc chắn là Đoàn Nghi Ân còn thích Gia Nhĩ nhiều hơn tất cả những gì mà Gia Nhĩ biết.
Hỏi nếu một ngày chia tay, Gia Nhĩ có người mới, Đoàn Nghi Ân có thể mỉm cười chúc phúc cho Gia Nhĩ không?
-Chuyện chia tay là không thể, nhưng để người hỏi không bị quê thì tạm trả lời vậy. Nếu sau này hai người chia tay, Đoàn Nghi Ân chắc chắn sẽ không thể mỉm cười chúc phúc cho Gia Nhĩ được vì chẳng có ai có thể dễ dàng nhìn người mình yêu nắm tay kẻ khác bước vào lễ đường được đâu!
Hỏi đấy có phải gọi là ích kỷ không?
-Đấy không phải gọi là ích kỷ, đấy gọi là tình yêu chân chính.
----
Hỏi Đoàn Nghi Ân có phải là kiểu người mà Vương Gia Nhĩ thích không?
-Anh Nghi Ân không phải là kiểu người mà em thích nhưng dần dần lại khiến em cảm thấy thích kiểu người như vậy.
Hỏi kiểu người như vậy là như thế nào?
-Là kiểu Đoàn Nghi Ân. Là kiểu người chỉ thuộc về Vương Gia Nhĩ thôi!
Hỏi vậy Vương Gia Nhĩ cũng thích con trai phải không?
-Em không biết, Đoàn Nghi Ân là con gì thì em thích con ấy.
Hỏi Đoàn Nghi Ân với Gia Nhĩ có ý nghĩa như thế nào?
-Em không định nghĩa rõ ràng được, chỉ biết là nếu không có Nghi Ân thì em cũng chưa dám hình dung ra mình phải sống tiếp thế nào nữa.
Hỏi Đoàn Nghi Ân có biết Vương Gia Nhĩ thích mình nhiều như vậy không?
-Nghi Ân biết em thích anh ấy nhưng tình cảm mà em dành cho anh ấy vĩnh viễn không thể nhiều bằng tình cảm mà anh ấy dành cho em. Trên đời này ngoài bố mẹ em ra, Nghi Ân là người thương em nhất.
Hỏi vậy sau này chia tay, Gia Nhĩ có thể mỉm cười chúc phúc cho Đoàn Nghi Ân không?
-Không thể.
Hỏi vì sao không thể?
-Vì sẽ không bao giờ có chuyện chia tay!
------------------
Lâu rồi mới trở lại mục đích hóng các anh chiều nay comeback và xin tự chúc mừng đứa con tinh thần nhỏ bé của tui đã cán mốc 99k lượt đọc và 9k lượt bình chọn. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành, ủng hộ tui trong suốt thời gian qua mặc dù tui còn nhiều thiếu sót và lười ơi là lười lại còn nhảm ơi là nhảm. Cảm ơn wattpad đã mang mọi người đến với tui và góc nhỏ này. Hôm nay thực sự là một ngày hạnh phúc đó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro