Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ cầm cây kem trên tay, vì sắp được ăn kem nên sung sướng híp cả mắt lại, vừa ngân nga hát vừa bóc vỏ. Thế rồi chẳng hiểu làm sao, cây ốc quế trong tay gãy gập một đoạn rồi rơi xuống đất. Gia Nhĩ tròn mắt ngơ ngác, hai mắt tròn rưng rưng nước mắt nhưng vì đang đứng giữa đường nên không dám khóc.
-Gia Nhĩ!
Đoàn Nghi Ân bước ra từ tiệm kem, lúc này Gia Nhĩ không nhịn được nữa liền chạy ùa vào lòng anh rồi phụng phịu đầy uỷ khuất.
-Nghi Ân, kem của em rơi mất rồi!
Gia Nhĩ cọ cọ vào lòng anh, tựa như cún con làm nũng, mềm mại, dễ cưng.
Trời đã nóng như vậy, xếp hàng mãi mới mua được cái kem mà cũng bị rơi mất thì phải làm sao?
Nhưng thực ra Gia Nhĩ đâu phải xếp hàng đâu. Toàn bộ đều là Nghi Ân xếp hàng chờ mua kem cho Gia Nhĩ hết, vì sợ Gia Nhĩ mệt nên Nghi Ân  bảo Gia Nhĩ cầm kem ra ngoài ăn trước đợi anh đi mua nước rồi đến thế mà bạn nhỏ này lại không cẩn thận làm rơi mất kem rồi.
-Ngoan, đợi anh đi mua cho cái khác nhé!
-Anh lại phải xếp hàng à?
-Ừm, em ngồi kia đợi một lát, hát hết một bài là anh về.
Gia Nhĩ vâng lời, ngồi dưới gốc cây lẩm nhẩm hát đợi Nghi Ân. Hát đến giữa chừng thì quên lời lúng ta lúng túng không biết làm gì nên đành ngâm nga giai điệu, bộ dạng vừa ngốc vừa manh nhìn ngoan ơi là ngoan.
Nghi Ân xếp hàng mất một lúc mới mua được kem, còn tận tay bóc vỏ đưa đến trước miệng Gia Nhĩ.
-Mát quá!-Vì đợi hơi lâu nên hai má Gia Nhĩ bị nóng đến đỏ bừng nhìn rất là muốn cắn. Nghi Ân chăm chú nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, vừa ăn kem vừa toe toét cười hệt như trẻ con.
-Bị dính kem rồi kìa!-Nghi Ân nói.
Gia Nhĩ chu chu môi, ý muốn anh lau cho, nếu có thể thì hôn xuống lau đi vết kem giống trên phim thì thật là tuyệt. Nhưng Nghi Ân lại không có làm như vậy, anh lấy giấy, cẩn thận lau miệng cho Gia Nhĩ.
-Sao anh không hôn em?
-Ngọt lắm!-Nghi Ân nhìn cậu cười cười.
-Xí, mới không thèm anh hôn!-Gia Nhĩ bĩu môi tập trung ăn nốt cái ốc quế. Ăn uống xong xuôi thì đến giờ phải về, Gia Nhĩ chẹp miệng túm lấy vạt áo của Nghi Ân gọi.
-Anh ơi!
-Ơi!
-Hết ngọt rồi!-Gia Nhĩ làm bộ nghiêng người bên này rồi bên nọ làm như ngượng ngùng lắm.
-Nãy là ai bảo mới không thèm anh hôn nhỉ?
-Ủa, tên nào mà ngu ngốc vậy? Là ai thì mau ra đây? Còn không chịu ra thì chứ trốn cho kỹ vào đừng để tôi tìm thấy.
Nghi Ân cảm thấy thật buồn cười, không nhịn được liền đỡ lấy gáy Gia Nhĩ, cúi đầu hôn xuống. Khoang miệng Gia Nhĩ hẳn vẫn còn vị ngọt của kem chưa tan hết, man mát dịu dàng như một cơn gió khiến cho cái nắng của mùa hè như dịu đi một chút. Vật nhỏ này, làm sao mà không yêu thương cho được đây?
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro