Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ cùng ngồi trong phòng làm việc. Một bên Nghi Ân vô cùng nghiêm túc, chăm chú đọc báo cáo, xem xét số liệu, một bên Gia Nhĩ thành thành thực thực ngồi làm đồ án tốt nghiệp, nom bộ rất là ngoan.
Nhưng chỉ được một lát, Gia Nhĩ đã không tiếp tục giả bộ được nữa, với tay lấy hộp sữa chuối bên cạnh hút rồn rột rồn rột.
-Anh ơi, anh uống không nè?
-Em ngồi ngoan đi.
Gia Nhĩ thu tay về rồi lại tiếp tục rồn rột ngồi bên cạnh uống sữa chuối.
Uống sữa xong, Gia Nhĩ vẫn không chịu ngồi yên, loẹt quẹt đôi dép xuống tầng dưới vào tủ lạnh lấy ra bao nhiêu là đồ ăn.
Gia Nhĩ chọn một quả chuối, nhóp nha nhóp nhép ăn ngon lành.
Nghi Ân im lặng. Gia Nhĩ nhóp nhép nhóp nhép. Nghi Ân vẫn im lặng. Gia Nhĩ vẫn nhóp nhép nhóp nhép.
Ăn xong hết quả chuối, nhóp nhép đến phát bực mà cũng không thể khiến Nghi Ân chú ý, Gia Nhĩ phụng phịu chui vào lòng Nghi Ân, áp mặt lên ngực anh.
-Anh không thương em, không yêu em nữa à?
-Em tưởng anh không biết nãy giờ em làm gì hả?-Nghi Ân vòng tay ôm lấy Gia Nhĩ, vật nhỏ mềm mại ở trong lòng đúng là có sức mạnh giảm stress vô cùng hiệu quả.
-Anh muốn ăn chuối không?
-Thế em muốn ăn chuối không?-Nghi Ân nhếch mày hỏi.
-Nãy em ăn rồi mà.
-Anh thấy em ăn hình như chưa đủ.
Gia Nhĩ ngây ngô không hiểu Nghi Ân có ý gì thật, lôi hết sữa chuối, bánh chuối, kem chuối và chuối ra khoe lấy khoe để.
Nghi Ân thấy vậy bật cười bế thốc cậu lên, Gia Nhĩ lúc này mới chợt ngộ ra, nhớ tới cái mông vẫn còn sưng của mình không nhịn được kêu la oai oái.
-Giám đốc, không phải anh đang rất bận sao?
-Là người nào cứ quấy rầy anh, đem hết chuối này chuối nọ ra ăn? Giờ cho ăn chuối thật còn kêu cái gì?
-Á á, đừng mà, mông em còn chưa hết sưng đâu.
-Hôm nay chỉ em cách phân biệt chuối thật chuối giả.
-Á....đừng....đừng....
-Đừng cái gì cơ?-Nghi Ân trêu chọc cậu
-Đừng...đừng...đừng dừng lại....-Gia Nhĩ bị trêu đến nói năng lung tung rồi.
Nghi Ân lại cố tình không hiểu, Gia Nhĩ càng kêu lại càng trêu, làm xong hiệp một lại oai dũng tiến vào hiệp hai, thắng lợi vẻ vang sung sức bước đến hiệp ba, sắp sửa đạt đến hiệp bốn thì Gia Nhĩ không thể chịu được nữa, khóc lóc kêu ca như sắp hỏng đến nơi.
-Nghi Ân, em sắp ngất rồi,...a...aaa.
-Còn nghĩ anh không thương em không yêu em nữa không?
-Không...không ạ!
-Gia Nhĩ nhà mình hôm nay ngoan ghê nhỉ?
Nói rồi, Nghi Ân ôm lấy Gia Nhĩ bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bế Gia Nhĩ về giường ngủ, Gia Nhĩ được cái tính ngủ rất là bám và quấy người, cả đêm quấn lấy Nghi Ân, không chịu yên thỉnh thoảng chân đạp đạp chạm vào Nghi Ân em ở dưới khiến Nghi Ân phải tận lực kiềm chế mới không thúc cậu dậy làm làm làm đến sáng...
--------
Dạo này lại năng suất quá hihihi :***
Tiện đây khoe cái ins của tui lập về MarkSon nè, rảnh mn ghé qua nhaaaa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro