Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là mấy hôm trước Đoàn Nghi Ân có đi công tác xa không về nhà, Gia Nhĩ khi ấy gọi đám Hữu Khiêm, Vinh Tể đi chơi quên ngày quên tháng, ăn uống không đàng hoàng, chỉ chơi game và la cà, đến nỗi Đoàn Nghi Ân gọi điện mấy chục lần cũng không một ai chịu nghe máy.
Đoàn Nghi Ân trở về nhà đem Gia Nhĩ ra mắng cho một trận, Gia Nhĩ lúc ấy còn mải chơi nên bị mắng thì ấm ức lắm, bĩu môi cãi lại rồi còn bỏ nhà đi. Đúng vậy, là Vương Gia Nhĩ ôm vali bỏ nhà đi mấy hôm không về.
Đoàn Nghi Ân giận có giận, nhưng ngẫm lại cũng chính vì do mình nuông chiều quá mà sinh hư, trách ai được. Mấy ngày này cũng mặc kệ Gia Nhĩ luôn, kệ cho cậu tự giác ngộ.
Gia Nhĩ mới ngày đầu bỏ nhà thì khí thế lắm, nào là phải thế này thế nọ, đợi Nghi Ân đến quỳ trước cửa hát "Anh sai rồi!" thì mới đồng ý đi về nhưng đến ngày thứ hai đã nhớ Nghi Ân đến không chịu được, trong lòng bí bách khó chịu phát điên. Chịu đựng trong đau khổ cùng nhớ thương được đúng một tuần, Gia Nhĩ đã không thể tiếp tục chơi cái trò chiến tranh lạnh này thêm được nữa.
-Này, đi đâu đấy?-Hữu Khiêm thấy Gia Nhĩ thu dọn đồ đạc liền hỏi.
-Về nhà!-Gia Nhĩ ôm vali bắt một chiếc taxi về nhà.
Về đến nhà, Gia Nhĩ tự mở cửa, phòng khách không có một ai, phòng bếp không có người, phòng ngủ cũng trống không, Gia Nhĩ loẹt quẹt dép đi về phía phòng làm việc.
Nghi Ân đang chăm chú trước máy tính, biết là cậu về nhưng cũng không phản ứng.
Gia Nhĩ ra bộ ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Nghi Ân làm xong việc rồi mới định nói chuyện, nhưng Nghi Ân lại nhiều việc quá, làm việc đến quá nửa đêm vẫn không xong, chịu không được Gia Nhĩ mới ấm ức khóc oà lên.
-Em trật tự đi có được không?
Gia Nhĩ càng khóc lớn.
-Khóc cái gì mà khóc? Em sai hay anh sai?-Nghi Ân đứng dậy khỏi phòng, định rời đi.
-Nghi Ân, em sai rồi!-Gia Nhĩ nức nở, giọng đầy tủi thân.
Nghi Ân không nói gì, quay lưng về phía cậu đứng trầm ngâm rất lâu. Gia Nhĩ đoán, phen này chắc Nghi Ân muốn chia tay với mình rồi, lạnh lùng như vậy cơ mà, biết thế mình đã không hư để bây giờ hối hận quá. Gia Nhĩ vừa rơi nước mắt vừa nói.
-Nghi Ân, anh ôm em một cái có được không? Ôm em xong anh muốn chia tay với em....cũng được.
Giọng điệu đáng thương như vậy, xoắn xuýt như vậy, nghe thôi cũng tưởng tượng ra dáng vẻ tội nghiệp của Gia Nhĩ cúi đầu khi nói câu đó. Ngó lơ ai đó một tuần trời, chính mình cũng khó chịu, cũng nhớ thương. Mắng cũng đã mắng rồi, dạy dỗ cũng đã dạy dỗ rồi. Giận không? Vẫn giận chứ. Nhưng giận thì cũng làm gì được đây? Cũng chẳng thể làm gì cả.
-Lại đây!-Nghi Ân thở dài, xoay người.
Gia Nhĩ chỉ cần một câu này, cả người liền như được bật công tắc, xúc động lao vào lòng Nghi Ân rối rít nhận sai.
-Nghi Ân nãy là em hết cách mới nói được thôi, anh đừng chia tay em, đừng chia tay với em.
-Anh đã nói rồi, sẽ không chia tay em, nhưng em không ngoan, lại rất ngang bướng.
-Em biết em sai rồi, em sẽ không như thế nữa, không bỏ nhà đi nữa, anh đừng chia tay em.-Gia Nhĩ gắt gao ôm lấy Nghi Ân, ra sức dụi dụi, cọ cọ như cún con lấy lòng.
Nghi Ân thực sự đã cố gắng bao nhiêu lần cũng không thể cưỡng lại sự mềm mại trong lòng, ôm eo bế cả người Gia Nhĩ về phòng, để Gia Nhĩ nằm trên giường, còn mình cũng đè tới.
-Làm sai thì phải như nào đây?
-Anh cảm thấy như nào thì là như thế được không?-Gia Nhĩ ngượng ngùng, giọng lí nhí.
-Như thế là như thế nào?-Nghi Ân lại xấu xa rồi.
-Thì là như vậy được không?
Gia Nhĩ xoay người đè lên, biểu hiện táo bạo mong muốn nhận lỗi.
Đoàn Nghi Ân lửa đã cháy đến tận lông mày rồi còn giả bộ, trêu đùa Gia Nhĩ đến khi chính mình cũng không chịu được, lại xoay người cậu đè xuống, đem yêu thương cùng nhung nhớ suốt mấy ngày nay ra, làm làm làm.
-------
Một vài điều ngọt ngào bé xíu :*
Ở trong đám đông, nếu muốn tìm Gia Nhĩ thì hãy nhìn về phía Đoàn Nghi Ân, tầm mắt của Nghi Ân hướng đến đâu thì Gia Nhĩ ở chỗ đó.
Khi làm việc, Nghi Ân rất ghét bị làm phiền, vậy mà có một lần Đoàn Nghi Ân có công chuyện, phải ngồi nói chuyện với bạn rất lâu. Gia Nhĩ thì ngồi cạnh chẳng có chuyện gì làm, chắc chán quá nên cứ nghịch tai của Nghi Ân suốt, mà Nghi Ân cũng chẳng thấy phiền, cứ để mặc Gia Nhĩ nghịch.
Đoàn Nghi Ân rất sạch sẽ, rất ghét việc phải ăn đồ từ bát cơm của người khác, cũng không bao giờ dùng chung bát đũa. Thế nhưng cơm hay đồ gì Gia Nhĩ không ăn được đem qua bát của Nghi Ân, Nghi Ân lại có thể thoải mái mà ăn hết.
Nếu người khác bám dính lấy Nghi Ân gây phiền toái thì Nghi Ân sẽ đem người đó vứt ra xa. Còn khi Gia Nhĩ bám lấy Đoàn Nghi Ân gây phiền toái, Nghi Ân vứt chính là vứt áo của Gia Nhĩ ra xa.
Khi Gia Nhĩ và Nghi Ân cãi nhau, Nghi Ân sẽ đi nhưng đi để mua kem cho Gia Nhĩ.
Nghi Ân trên thương trường không nể nang bất cứ một ai, vừa ngông cuồng vừa rắn rỏi, vậy mà khi về nhà, chỉ cần một cái dụi của Gia Nhĩ băng giá trong lòng liền tan ra hết.
Nghi Ân là một người sống rất độc lập, nhìn cũng rất lạnh lùng, nhưng khi đi ngủ, nếu không được ôm Gia Nhĩ trong lòng, chắc chắn sẽ khó chịu đến không ngủ được.
Vì là người độc lập nên Nghi Ân rất ghét những người ưa dựa dẫm. Thế nhưng Nghi Ân lại muốn trở thành một chỗ để Gia Nhĩ có thể dựa dẫm, ỷ lại. Quần áo đi làm mỗi ngày, bữa sáng ăn gì, thời tiết này thì mặc đồ gì, tóc cắt ngắn bao nhiêu là đủ, kem đánh răng loại nào mà Gia Nhĩ đánh không cảm thấy bị cay,....tất tần tật đều là Nghi Ân làm cho Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro