Mừng Bam trở về ❤️❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Bam Bam không cần phải bốc thăm vì đã đủ lượng người đi tình nguyện Kim Hữu Khiêm ở nhà không hỏi vui mừng rạng rỡ.
-Này Kim Hữu Khiêm, đừng có vừa tắm vừa hát nữa được không? Ồn ào quá đấy!-Phác Chân Vinh ngồi trong phòng khách đọc sách không thể nào tập trung được vì có người phá đám.
-Em phải tắm, phải tắm, phải cọ rửa sạch sẽ để đi đón Bam nhà em về la la la...
-Một câu Bam nhà em, hai câu cũng Bam nhà em, bộ chúng tôi không biết Bam nhà ai chắc?-Lâm Tể Phạm bĩu môi chắp tay đi lại. Bam không phải đi nhập ngũ là chuyện cả nhà vui mừng nhưng tuyệt nhiên phấn khích nhất chỉ có thằng nhóc Kim Hữu Khiêm này, từ lúc nghe tin đến giờ, mồm miệng đã rộng ngoác đến tận mang tai rồi.
-Bam nhà em, em phải tắm rửa thật nhanh để đón Bam nhà em về. Mà này Lâm Tể Phạm, cho em mượn ít sữa tắm của anh nhé, mùi này em rất là ưng!-Kim Hữu Khiêm vừa thản nhiên vừa ngông cuồng không hề có dáng dấp, phong thái và phẩm chất mà một người em út cần có...
-Cái thằng này không còn biết phép tắc gì nữa rồi, tối ngày làm tôi tức chết!
Mặc kệ Lâm Tể Phạm càm ràm cùng thái độ khinh bỉ của Phác Chân Vinh, Kim Hữu Khiễm tắm táp xong thì lập tức lao ngay vào tủ đồ chọn chọn chọn quần áo, lại còn làm màu xịt nước hoa thơm phưng phức.
-Hữu Khiêm, chú cho anh đi với, anh cũng muốn đi đón Bam.-Thôi Vinh Tể ngỏ ý muốn theo cùng.
- Cảm ơn ý tốt của anh nhưng mà em tự mình đi đón Bam nhà em về là được rồi.
Thôi Vinh Tể bị gạt ra, ngay lập tức bĩu dài môi.
Không dài dòng mất thời gian nữa, Kim Hữu Khiêm nhanh nhẹn chạy xuống tầng lấy oto rồi thẳng ra sân bay.
Bam Bam vừa xuống máy bay thì đã bị một cảnh làm cho chói mù con mắt.
Kim Hữu Khiêm như đi đón người xa xứ lâu năm trở về, quần áo một thân thẳng thớm, chỉnh tề ngăn nắp lại sạch sẽ, tay phải cẩm bó hoa lớn, tay trái giơ cao điện thoại chói sáng mấy chữ: "Mừng Bam trở về ❤️❤️❤" kèm theo mấy cái trái tim đỏ tươi phơi phới phía sau.
Bam Bam ngó nhìn xung quanh, nâng cao gọng kính, may là chỗ này ít người.
-Bam Bam nhà mình về rồi.
So với sự bình tĩnh của Bam thì Kim Hữu Khiêm lại náo động hơn rất nhiều lần. Thân hình cao lớn ùa tới lại còn dụi dụi dụi.
-Nhớ em quá, không có em đến khung cửa anh cũng dụi đó!
-Em mới đi chưa đến một ngày, mắc cái giống gì mà khung cửa cũng dụi?
-Thì nhớ thương thành bệnh nên mới như vầy đó chứ.-Kim Hữu Khiêm không dụi nữa mà thành áp sát má mình vào má Bam cọ cọ.
-Bộ anh là chó hả?
-Bộ chó không cưng hả? Mau hôn anh đi, hôn anh đi!
-Chỗ này đông người, làm vậy rất là không nên.-Bam Bam đầy cái người đang bám dính lấy mình ra, đẩy hành lí đi trước.
-Vậy thì vào chỗ ít người vậy!-Kim Hữu Khiêm nhiệt tình đưa Bam đến chỗ để xe, vào trong xe liền chu chu môi ra.
-Hôn anh đi, mau hôn anh đi. Không có em, anh cảm thấy rất là không an toàn. Thiếu vắng cảm giác của sự sống lắm nha!
-Cái gì là không an toàn? Cái gì là thiếu vắng sự sống?
-Anh sợ em mà đi nhập ngũ em theo người ta bỏ anh luôn, mà cái cậu Game gủng gì đó, đúng là không biết phải trái đúng sai. Gì mà MarkBam gì mà BamGame? Bộ không biết YuBam là gì hả? Kì cục!
Bam Bam vừa bực lại vừa buồn cười. Kim Hữu Khiêm nghĩ gì mà cậu đi nhập ngũ còn tính chuyện yêu đương, bỏ anh luôn? Giọng điệu ghen tuông vớ vẩn như con nít, đúng là hết cách.
-Nghĩ đến chuyện trở thành hòn vọng thê tận hai năm mà lòng anh từng đợt quặn thắt, trái tim trăm mảnh vụn vỡ, hai mắt muốn ứa cả lệ, tay chân run rẩy...
Bam Bam kịp thời dùng môi chặn lại những lời sến rện của ai kia. Quả nhiên có tác dụng ngay, Kim Hữu Khiêm say sưa hôn, say sưa tận hưởng, không phải hôn lần đầu mà như lần đầu hôn, trái tim lại rung động. Thực sự ngày hôm qua tiễn Bam, anh đã rất lo lắng, lo cậu bốc được thẻ đỏ, lo cậu phải đi nhập ngũ, dù biết là mình như vậy là rất ích kỷ nhưng mà Bam là của anh. Anh không nỡ rời xa cậu bất cứ một ngày nào chứ đừng nói là tận hai năm dài đằng đẵng.
-Từ nay tốt rồi, không phải lo lắng em sẽ bỏ anh nữa.
-Làm gì mà uỷ mị vậy? Em đi không về chắc? Em cũng không bội bạc đến mức đấy.
-Phải phải phải, em không bội bạc mà ngồi cạnh cậu Game kia mặt hớn hở quá nhỉ, nhìn cảnh đó mà lòng anh lại từng đợt quặn thắt, trái tim trăm mảnh vỡ vụn, hai mắt muốn ứa cả lệ...chu chu-Kim Hữu Khiêm cũng khôn lắm, nói lời sến rện môi lại chu ra ý muốn Bam ơi Bam à mau lại đây dùng môi chặn lại những lời này của anh đi.
Nhưng Hữu Khiêm còn lâu mới có cửa, Bam Bam nhoài người sang cắn lấy môi anh đau điếng, tay còn nhéo vào bụng anh mấy đợt.
Kim Hữu Khiêm bị đau mà hai mắt vẫn bắn ra hàng nghìn tia lửa điện tình yêu, vui vẻ một tay giữ vô lăng, một tay nắm lấy tay Bam, lái xe về nhà, miệng còn oang oang:
- Trở về với sào huyệt tình yêu của đôi ta thôi nào!
Thú thực, Bam Bam đã phải rất kiềm chế mới không mất đi tính người trong vài khoảnh khắc....
--------
Huhuhu nghe tin Bam không phải đi bốc thẻ các thứ các thứ mà tôi vui quá không kìm lại được đây các mẹ ơi phải làm ngay chiếc đoản 😭😭😭😭😭 Thiệc là may mắn quá!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro