Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Giữa Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân có một giao kèo, Đoàn Nghi Ân cho Vương Gia Nhĩ chép bài thì Gia Nhĩ phải làm cơm trưa cho hắn.

-Cậu thích ăn cái gì?

-Gì cũng được.

-Canh cá được không?

-Không thích!

-Vậy canh thịt gà hầm khoai tây nhé?

-Không!

-Vậy canh sườn thì sao?

-Không!

-Tôi làm màn thầu cho cậu ăn vậy.

-Không ăn!

-Này, thế rốt cuộc cậu thích cái gì chứ hả?

-Cậu.

#2

Trường đang quay chương trình "Khi học sinh nói"-chương trình để học sinh có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với thầy cô giáo, bạn bè hay bất cứ ai trong trường. Vương Gia Nhĩ đánh liều đăng kí tham gia.

Đứng trên bục cao nhìn xuống, chưa bao giờ cậu nghĩ trường mình lại đông học sinh đến dọa người như vậy. Nhưng thôi không sao, cậu chỉ cần nhìn về một người thôi là đủ. Đảo mắt kiếm tìm một hồi, thì ra Đoàn Nghi Ân đứng ở đó.

-Tớ là Vương Gia Nhĩ đến từ lớp 10H, hôm nay tớ muốn nói với Đoàn Nghi Ân lớp 10H...một vài điều...Nghi Ân, tớ biết tớ không thông minh, học hành kém cỏi. Những lúc cậu chỉ bài cho tớ, vì tớ mà cậu rất tức giận nhưng tớ lại không biết làm sao cả. Có lẽ như cậu nói tớ sinh ra đã vốn rất ngốc nghếch rồi...nhưng...kì thi cuối kì lần này tớ sẽ cố gắng...cố gắng hết sức để đạt kết quả cao, cải thiện điểm số. Nếu tớ làm được thì cậu có thể...không chuyển trường được không? Nếu cậu không chuyển trường tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, cũng không hỏi bài khiến cậu tức giận nữa, được không?-Gia Nhĩ rụt rè vừa nói vừa lo lắng, ở nhà đã tập rất nhiều lần vậy mà lên đây lại sợ hãi như vậy. Đoàn Nghi Ân chắc chắn sẽ mặc kệ rồi bỏ đi cho xem.

Nhưng, tưởng tượng so với thực tế đúng là đôi khi không giống nhau. Đoàn Nghi Ân bình thường vốn sẽ không quan tâm mấy thứ này mà bỏ đi lâu rồi, ai ngờ hôm nay có thể kiên nhẫn đến như vậy, kiên nhẫn nghe Vương Gia Nhĩ bày tỏ rồi lại còn có thể trả lời một cách chắc chắn một chữ "Được"

Có thể Nghi Ân nói không to lắm, có thể mắt Gia Nhĩ không được tốt lắm nên không nhìn rõ vẻ mặt Nghi Ân lúc đấy nhưng Gia Nhĩ biết Nghi Ân đã đồng ý rồi lại còn cười rất tươi, chính là cười rất tươi với cậu.

-À, Đoàn Nghi Ân, tớ còn điều này chưa nói với cậu. Cũng định sẽ nói vào một dịp xa xôi nào đó nhưng hôm nay tiện đây sẽ không giấu diếm nữa. Nghi Ân, tớ muốn nói rằng tớ thích cậu, thực lòng rất thích cậu!

#3

Yêu nhau tính đến nay là năm thứ bảy, Vương Gia Nhĩ đến hôm nay mới biết trên trán và dưới cằm Đoàn Nghi Ân có vài vết sẹo. Dù chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu, khiến cho ngay cả người bị sẹo cũng quên mất chính mình từng bị sẹo thì Vương Gia Nhĩ vẫn thấy tức giận.

-Tại sao em không biết? Tại sao anh không nói cho ai biết cả chứ?

-Lâu quá rồi, anh thậm chí không còn nhớ nữa mà.-Đoàn Nghi Ân nhéo nhéo hai má vì phụng phịu của Gia Nhĩ mà xị xuống.

-Hừ!

-Giận rồi à?

-Đúng!

-Vậy hôn một cái có hết giận không?

-Không?

-Thế hai cái?

-Không!

-Vậy là Gia Nhĩ giận lắm rồi, giận lắm rồi là giận làm sao nhỉ?-Đoàn Nghi Ân làm bộ mặt nghiêm túc nghe chỉ giáo.

-Giận bằng một trăm cái.-Nói rồi liền lao tới cắn, véo Đoàn Nghi Ân một trận.

#4

Đoàn Nghi Ân vì Gia Nhĩ mà đánh nhau với bọn côn đồ, không bị thương quá nặng nhưng cũng gọi là xước xát, chảy máu một vài chỗ.

Gia Nhĩ biết tin liền bán sống bán chết chạy đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Đoàn Nghi Ân là hai mắt đỏ hoe, chả ai đánh, chả ai mắng gì mà cứ thế nức nở khóc.

Nhìn bộ dạng ấy, Đoàn Nghi Ân có đau cũng không nhịn được cười, cười mãi rồi mới hắng giọng nói.

-Nhĩ ngốc, giờ cậu muốn khóc hay là muốn ôm tôi?

-Ôm.-Gia Nhĩ như chỉ cần chờ câu này, trả lời xong liền lao đến xoắn xuýt ôm lấy ai kia.

-Sao vẫn chưa hết khóc vậy? Không cho ôm nữa.

Nghe thấy thế Gia Nhĩ liền im bặt, nãy đã xoắt xuýt giờ lại còn xoắt xuýt hơn.

-Tớ hết khóc rồi, hết khóc rồi, để tớ ôm cậu thêm lúc nữa, một lúc nữa thôi.

#5

-Đoàn tổng, anh có thể bật mí một vài sở thích của đối phương được không?

-Ừm, em ấy có rất nhiều sở thích khác lạ, kể như mỗi khi không vui thì  cực kì, cực kì thích tắm bồn, mà nhất định bồn tắm phải có thật nhiều bong bóng và xà bông.

-A, hẳn là một cô gái rất lãng mạn đây.-Vị phóng viên nọ nịnh nọt.

Đoàn tổng không nói gì chỉ lắc đầu cười, vừa hay có chuông điện thoại.

-Ừ, không, không có việc gì cả, ở nhà đợi anh một chút, anh về ngay đây.

Đoàn Nghi Ân nghe điện thoại xong thì nói với phóng viên mình có việc đột xuất rồi nhanh chóng ra về.

-Chúng tôi chẳng phải đã hẹn phỏng vấn với các anh từ trước rồi sao? Đoàn tổng đi đâu vậy?

-Về pha nước tắm cho vợ.-Thư kí Kim thầm kín trả lời.-Hôm nay nghe nói cái cây tên Bob của Đoàn phu nhân bị chó ăn mất.

-Chỉ vì có thế? Đoàn tổng sao lại để cô ta tùy tiện đến mức đấy?-Vị phóng viên nọ mặt nhăn mày nhó có vẻ khó chịu lắm.

-Cô gái nào? Đoàn phu nhân nhà chúng tôi là nam, là nam đó. Những lời ban nãy của anh mà đến tai Đoàn tổng thì nhất định anh sẽ phải về hưu sớm đấy.

Vị phóng viên nọ dù có bức bối nhưng vẫn triệt để im lặng không còn nói được gì nữa. Cái gì gọi là thê nô, cái gì gọi là mù quáng đến hôm nay có thể nhận thức rõ ràng rồi.

#6

Vương Gia Nhĩ đường đường là thái tử một nước nhưng lại không chịu học hành, không biết chữ. Cả ngày chỉ ở trong cung tìm hoa bắt bướm, chạy đi chơi hết chỗ này hết chỗ khác đã thế lại bị hoàng thái hậu phát hiện có tình cảm với vị tướng quân trẻ tuổi họ Đoàn. Việc đến tai Hoàng thượng, bản thân thái tử bị phạt, ngày ngày bị nhốt trong Đông cung, Đoàn tướng quân thì vô duyên vô cớ bị đầy ra biên ải làm việc.

Chuyện bị nhốt trong Đông cung không hẳn đáng ngại, duy chỉ có việc Đoàn tướng quân bị đầy đến nơi khổ sở, xa cách nghìn trùng khiến cho Vương thái tử suy sụp đến mất ăn mất ngủ trong một thời gian rất dài.

Mười năm sau, khi Hoàng thượng băng hà, Vương thái tử thay phụ hoàng nối ngôi, làm vua một nước. Vương hoàng thượng của hiện tại so với mười năm trước, trí tuệ tinh thông, tìm hoa bắt bướm đã là việc của những ngày quá khứ, nay ngày ngày ngồi trên ngai vàng, phê duyệt tấu sớ, trụ trì việc nước.

-Ngươi đem thánh chỉ của trẫm đưa đến tận tay Đoàn tướng quân.

-Nô tài đã rõ thưa hoàng thượng.

Vượt xa vạn dặm, cuối cùng thánh chỉ cũng đến tay Đoàn Nghi Ân.

Người ta nói rằng, khi đọc thánh chỉ thấy Đoàn tướng quân lặng lẽ rơi nước mắt.

Có người bảo vì được trở lại kinh thành nên mới khóc vì vui mừng.

Nhưng thực ra không phải, trong thánh chỉ không chỉ viết mệnh lệnh của Hoàng thượng mà còn có một đoạn chữ rất nhỏ được Hoàng thượng ghi lại vô cùng cẩn thận.



"Đã mười năm, mười năm đằng đẵng.

Cuối cùng trẫm cũng có thể chờ đến ngày ngồi viết những dòng này cho khanh. Mười năm qua, xin lỗi vì đã để khanh phải chờ đợi quá lâu. Trẫm không biết phải làm thế nào cho xứng với những gì khanh đã chịu đựng suốt mười năm. Nhưng trẫm biết, trẫm nhớ khanh, thực sự, thực sự, thực sự rất nhớ khanh!"

Lỡ hẹn với người mười năm, nhân sinh có bao nhiêu lần mười năm nữa? Không dám hứa sẽ bù đắp hết tất thảy những khổ đau, cực nhọc trong suốt mười năm ấy. Chỉ hứa sẽ bên người suốt quãng đời còn lại, nắm tay người đi khắp vạn dặm kinh đô, vạn dặm sơn hà, không có luyến tiếc, cùng nhau, chỉ còn luyến ái.

----------------------------------

Hôm nay trời mát nên viết linh ta linh tinh một chút, từ thanh xuân vườn trường đến tổng tài rồi từ thế kỉ 21 xuyên không về cổ đại lộn xà lộn xộn thôi thì gọi là bù lại cho hôm kỷ niệm 7 năm của hai bạn đăng bài hơi nhạt nhẽo =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro