Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Đoàn Nghi Ân chơi trò vật tay với Gia Nhĩ, kết quả thua Gia Nhĩ 3-0 trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
-Đoàn Nghi Ân, bình thường cậu vật tay có bao giờ thua đâu? Hôm nay làm sao vậy?
-Mềm quá!-Đoàn Nghi Ân mắt nhìn theo Vương Gia Nhĩ, khoé môi cong cong đẹp mắt.
-Hả? Cậu nói gì?
-Tay của Gia Nhĩ ấy, mềm quá!
-Vậy mà cậu lại thua sao?
-Thì vậy mới thua đó!
2.
Để báo đáp Vương Gia Nhĩ đã cho mình chép bài trong đợt kiểm tra vừa rồi, Nghi Ân quyết định sẽ làm theo bất cứ yêu câu nào mà Gia Nhĩ đưa ra.
- Gia Nhĩ, cậu thích gì cứ nói ra, tôi đây đáp ứng cậu.
Gia Nhĩ nghe vậy liền suy nghĩ một lúc rồi rụt rè giơ ra năm ngón tay.
Đoàn Nghi Ân thấy vậy liền nhăn mặt một hồi rồi sau đó lại trộm xấu hổ ưỡn ngực ra, khẳng khái nói:
-Sờ đi!
-Cậu...cậu làm gì vậy?
-Không phải cậu muốn sờ tôi sao?
-Sờ...sờ cái gì? Tôi chỉ muốn ăn kem...năm cái kem...
-!!!-
3.
Đoàn Nghi Ân đang ở trong phòng họp thì nhận được điện thoại của Vương Gia Nhĩ. Đã hai tuần kể từ ngày cãi nhau, Gia Nhĩ không gọi điện cho anh. Cho nên, cuộc điện thoại này với Nghi Ân mà nói thực sự rất quan trọng, cũng rất hồi hộp.
-Alo!
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của Gia Nhĩ vang lên rất khẽ.
-Gia Nhĩ, có phải em lại lạc đường rồi không?
Cả phòng họp không ai bảo ai nấy đều im lặng.
-Được rồi, đừng khóc nữa Gia Nhĩ, nói cho anh nghe em đang ở đâu? Anh đến đón em.-Mặc dù việc Gia Nhĩ bị lạc Nghi Ân đã sớm trở nên không còn gì lạ lẫm nhưng lần này thì khác. Vương Gia Nhĩ bị lạc liền gọi điện cho anh, vừa gọi vừa khóc. Điều này khiến Đoàn Nghi Ân không thể không khẩn trương, cảm thấy muốn đứng ngồi không yên trong phòng họp luôn rồi.
-Em biết mình đang ở đâu thì còn gọi cho anh sao?-Gia Nhĩ lại càng nức nở.
-Được rồi, được rồi, không hỏi em, không hỏi em mấy câu như vậy. Có thể tả cho anh biết xung quanh em có kiểu kiến trúc gì đặc biệt được không?
-Ừm, em đang đứng dưới một đám mây.
Điện thoại của Đoàn Nghi Ân không cẩn thận bật loa ngoài, vừa vặn khiến cho cả phòng họp nghe thấy. Bố Đoàn ngồi kia cũng tranh thủ ngồi nghe, nghe xong liền tủm tỉm.
-Ngoài đám mây ra còn có gì khác không, Gia Nhĩ?
-Ừm.... ở đây có vài cái cây...vả lại còn có mùi thịt nướng, thịt ba chỉ ấy, nướng rất thơm...
-Vương Gia Nhĩ, anh không phải chó đánh hơi.-Đoàn Nghi Ân nét mặt thâm trầm. Cả phòng họp có người khẽ ho khan, có người không nhịn được bụm miệng cười, riêng bố Đoàn không nhịn được mà cười phá lên. Đoàn Nghi Ân lúc này mới phát hiện liền vội vàng tắt chế độ loa ngoài.
-Đoàn Nghi Ân....
-Ừ!
Vương Gia Nhĩ khóc.
-Anh vừa quát em đấy à?
-Không, anh không có, Gia Nhĩ, nói lại nào, xung quanh em có gì đặc biệt không?
-Không, chả có gì đặc biệt hết.
-Gia Nhĩ, đừng sợ cũng đừng khóc nữa. Bình tĩnh lại, anh sẽ đến đón em.
-Em không sợ, cũng không định khóc nhưng mà...nhưng mà Nghi Ân, em nhớ anh!-Nói xong thì oà khóc.
Một lời này của Vương Gia Nhĩ khiến trái tim đang loạn lên của Đoàn Nghi Ân bỗng dịu xuống, nét mặt hắn từ từ giãn ra, khéo miệng bất giác cong lên, ngây ngốc bất động một hồi. Gia Nhĩ nói nhớ mình, Gia Nhĩ, em ấy nói nhớ mình rồi.
-Đoàn phó tổng có phải có việc gấp đột xuất không? Đoàn phó tổng, Đoàn phó tổng!
-Dạ, đúng là tôi đang có việc rất gấp, xin phép chủ tịch cho tôi được về sớm.
-Được rồi, tôi cho phép cậu được về sớm.-Bố Đoàn nói xong liền vẫy tay gọi Đoàn Nghi Ân nói nhỏ.
-Nhân cơ hội này làm lành với Gia Nhĩ đi, nhớ không được để con dâu uỷ khuất.
-Rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro