Đoản văn mừng Tết p2 :*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MarkSon

1)

Tiệc tất niên cuối năm, Vương Gia Nhĩ đặng biệt hưng phấn khác thường. Bình thường ngay cả là chút bia cũng không dám động đến, cư nhiên hôm nay ai mời rượu liền hào phòng mà ngửa cổ dốc cạn, hết chén này đến chén khác, còn đặc biệt cảm giác mình lãnh khốc, hảo soái.

Kết cục chưa quá nửa buổi, một mặt đỏ rực đi tìm Đoàn Nghi Ân, đem tất cả đồ trong bụng nôn lên bộ y phục cắt may thủ công của hắn, bộ dáng ngốc manh còn vui vẻ cười hắc hắc đắc ý.

Đoàn tổng lúc này đang cùng các vị lãnh đạo trong công ty trò chuyện bỗng nhận được một màn kính hỷ đặc biệt bốc mùi, không những không nổi giận mà còn kháo từ về trước, đem Vương Gia Nhĩ trở về nhà.

Về đến nhà liền một tay chăm sóc Vương Gia Nhĩ, dùng khắn ấm lau đến cả người đều sạch sẽ sau đó mới nghĩ đến chuyện thay đồ của mình.

- Dì giặt cái này giúp tôi.- Hắn đưa bộ y phục cho dì giúp việc.

- Không phải lập tức vất đi sao?

Dì giúp việc được một phen kinh ngạc. Đoàn tổng là người cuồng sạch sẽ, chuyện này không phải ai ai cũng biết hay sao? Vậy vì cái cớ gì hôm nay lại khác thường như vậy?

Đáp lại câu hỏi thầm kín trong vô thức của dì giúp việc, Đoàn Nghi Ân đáy mắt lay động sự dịu dàng hiếm có, nói:

- Là cậu ấy nôn, không việc gì phải vứt.

2)

Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ gần đây có chút xích mích, nên nổi lên chiến tranh lạnh. Vương Gia Nhĩ cả ngày không nói không rằng, đêm xuống ôm gối lạch bạch lạch bạch đi đến ngủ ở một phòng riêng.

Thực ra, Gia Nhĩ đến ngày thứ ba thứ tư đã không quen với việc ban đêm nằm ngủ một mình không được ai ôm, đã rất muốn quay về nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Về cái rắm! Ông đây không về! Cho hắn tức chết!!!

Đoàn Nghi Ân cũng giống hắn, chính là một-hai ngày còn có thể nhẫn nhục, sang đến ngày thứ ba thứ tư liền nhớ ai đó đến phát khùng nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra ta đây không cần, băng băng tuyết tuyết lạnh lùng đi đi về về.

Nhưng rốt cục đến ngày thứ năm thì hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, vừa muốn đưa Gia Nhĩ về phòng làm lành, vừa muốn giữ vẻ tôn nghiêm chuẩn công của mình nên cả ngày liền ngồi trong phòng ủ mưu tính kế.

Kết quả, phải dùng đến "mưu hèn kế bẩn" của thư ký Chin, bỏ thuốc ngủ vào đồ uống hữu cơ của Vương Gia Nhĩ, đợi lúc ngủ say lập tức đem người trở về giường.

Sáng hôm sau, Vương Gia Nhĩ trong cơn mê tỉnh lại, cả thân như cục bông được bọc trong vòng tay cùng cơ ngực rắn chắc của ai đó, mơ hồ cảm thấy thích thú, lại rất mực gần gũi, vui vẻ cọ tới cọ lui, hai tay gắt gao ôm chặt, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười khẽ.

- Thật thích!

Đoàn Nghi Ân ôm Gia Nhĩ trong lòng, khóe môi bất giác cong cong.

- Thích cái gì?

- Ấm quá!

Ách, hình như có gì đó sai sai???
Vương Gia Nhĩ ban nãy nhận thức chưa rõ ràng, bây giờ trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc, nước mắt hai hàng tất cả đều minh bạch rồi.

Tại sao lại quay về phòng rồi? Không phải ban đêm mơ ngủ chạy về chứ???

- Tại sao em lại ở đây?

- Là em tự đến.- Đoàn mặt dày ho khan giả bộ lãnh đạm.

- Không có khả năng, em không thể nào mất kiểm soát như thế. Em vẫn là đang rất giận, anh vẫn còn chưa nhận lỗi.

- Bây giờ trực tiếp nhận lỗi.

Đoàn Nghi Ân khẳng khái, nói được làm được, đem toàn thân Vương Gia Nhĩ cọ tới cọ lui, ân ân ái ái đến độ mấy hôm sau thắt lưng ai đó vẫn còn vặn vẹo.

3)

Nghi Ân, Nghi Ân, nghe nói trái đất xuất hiện người ngoài hành tinh rồi. Em phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

- Em nhộn cái gì? Nghe mấy cái tin vớ vẩn ấy cũng tin được sao?

- Tin aaa. Em sợ mình bị bắt cóc lắm. Chúng sẽ bắt em lên tàu rồi cưỡng gian em thì sao? Chúng bắt em sinh cho chúng 1 đàn con thì sao? Hả? Hả?

- Vương Gia Nhĩ! Em có thôi đi không? Em là nam nhân thì sinh con kiều gì?

- Anh không biết chúng rất tiến bộ sao? Em chính là sợ chúng nó dùng các phát minh hiện đại khiến em là nam nhân cũng có khả năng sinh nở a.

Đoàn Nghi Ân nháy mắt mặt liền đen rồi.

Tư duy logic cũng quá con mẹ nó phát triển rồi đi.
#4
Trong một buổi phỏng vấn kín:
- Mark, thành viên nào trong GOT7 mà cậu muốn chăm sóc nhất?
-Gaga
- Gaga?
- Là Jackson, đó là tên tiếng Trung tôi thường hay gọi em ấy khi chỉ có hai hai chúng tôi.
- Ồ, ra vậy! Giờ đến câu hỏi thứ hai, người để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cậu trong GOT7 là ai?
- Gaga.
- Có thể nói lí do không?
- Không có lí do nào cụ thể cả, tất cả những thứ thuộc về Gaga đều để lại ấn tượng với tôi.
- Có vẻ cậu rất thân với Jackson.
- Chúng tôi rất thân.
- Thật là ngưỡng mộ hai người. Giờ đến câu hỏi thứ ba. Nếu được chọn để trở thành một thành viên trong GOT7, cậu sẽ chọn ai?
- Gaga
- Tại sao vậy?
- Thực ra tôi đã từng nhận được câu hỏi này trước đây, trong một buổi phỏng vấn của ZMS. Khi đó tôi nói mình muốn trở thành Gaga để có thể một lần cảm nhận sự nổi tiếng của em ấy, muốn biết được cảm giác khi bản thân được nhiều người tung hô nhưng thực ra câu trả lời không phải như vậy. Gaga thực ra rất ngốc, em ấy vì chúng tôi mà cực khổ không ít, nhưng lại nghĩ nhưng việc mình làm là chưa đủ, luôn luôn cảm thấy có lỗi với bản thân vì đã lấn át ít nhiều các thành viên khác. Do đó, tôi rất muốn trở thành Gaga một lần, để xóa bỏ đi những suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Tôi muốn trở thành Gaga để một lần có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, tôi sẽ không làm nhiều việc việt quá giới hạn chịu đựng của con người, sẽ nghỉ ngơi một chút, thư giãn một chút, sẽ không liều mạng chạy show từ nơi này sang nơi khác để mọi người biết đến GOT7 nhiều hơn.
- Cậu hiểu Jackson như vậy. Liệu cậu có nghĩ cậu ấy biết điều này?
- Em ấy có thể biết, có thể không, đối với tôi chuyện này không hề quan trọng. Tôi chỉ muốn làm người đứng sau em ấy, ở bên cạnh bảo vệ Gaga, bất cứ lúc nào em ấy cần.
- Không ngờ người ít nói và khá trầm tính như cậu lại có thể có những tâm tư như vậy. Bây giờ đến câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi rất đáng được mong đợi. Mới đây, GOT7 chính thức bước sang nam thứ ba, đồng nghĩa với việc luật cấm hẹn hò được bãi bỏ. Cậu có thể cho chúng tôi biết hình mẫu lí tưởng cũng như đối tượng mà cậu đang hoặc sẽ chú ý đến không?
- Gaga
Vị nhà báo nọ đen mặt. Yêu thương cũng đâu nhất thiết phải làm như vậy đi? Muốn chúng tôi ghen tị chết sao? Một câu Gaga, hai câu Gaga, ba bốn năm bảy mười câu không có Gaga thì cậu sẽ chết khô sao?
- Sao lại Gaga nữa rồi. Đây là một câu hỏi nghiêm túc và sẽ có khả năng được đăng lên các ttang mạng xã hội đó.
- Tôi đang rất nghiêm túc. Bản thân từ lâu đã rất muốn nói cho cả thế giới biết tôi yêu em ấy, muốn cho tất cả mọi người biết Gaga là của tôi. Anh nhà báo, xem ra lần này vất vả cho anh rồi. Cảm ơn anh trước!
Nhà báo mặt than: Hãy nói với tôi người đang ở trước mặt tôi đây với Mark Tuan lạnh lùng ít nói không phải là một người đi.
#YuBam

1)

Kim Hữu Khiêm đang bận chơi game, gần như chẳng thèm để ý gì đến Bam Bam một thân áo mỏng đi tới đi lui trong nhà.

- Ôm em một cái đi.

- Đợi anh một chút, sắp thắng rồi.

- Vậy hôn em một cái.

- Đợi anh một chút, một chút thôi.- Kim Hữu Khiêm vừa nói, mắt lại không hề nhìn về phía Bam Bam, khiến cho Bam Bam một phen tức giận, dùng tốc độ sóc chuột kéo đầu hắn lại hôn nhanh một cái rồi chuồn.

Kết quả khiến nhân vật trong Game của hắn bỏ mạng, chuồn cũng chuồn không kịp còn bị kéo trở về.

- Đi đâu mà đi, vừa rồi còn chưa hôn trúng!

2)

- Kim Hữu Khiêm, có phải anh thích thằng nhóc Bam Bam đó không?

- Đúng vậy!

- Đúng cái gì mà đúng? Anh thích cậu ta vì cái gì? Cậu ta cái gì cũng hơn tôi sao? Cậu ta đẹp trai hơn tôi? Giàu có hơn tôi? Thông minh hơn tôi? Hay cậu ta yêu anh nhiều hơn tôi? Anh nói đi, nói xem tôi thua kém cậu ta ở chỗ nào?Cậu ta là ai mà dám tranh dành anh với tôi chứ?- Thiếu niên suy sụp đến bật khóc, đứng trước mặt người cậu thầm thương suốt 5 năm nay, muốn nói một lần cho rõ ràng mọi chuyện.

- Bam Bam cái gì cũng không bằng cậu nhưng chỉ cần là em ấy, tốt xấu ra sao, Kim Hữu Khiêm tôi đều yêu.

Cuối cùng đã sáng tỏ rồi.

Thiếu niên năm chặt hai tay, cắn răng quay người bước đi.

Giờ thì cậu đã hiểu, đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Đã yêu thì dù không đúng thời điểm hay kể cả sai người cũng không thành vấn đề.

Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã thất bại.

Tiến một bước liền trở thành người dưng.

Lùi một bước đã hóa thành người cũ.

Trong lòng hắn, ngoài cái người tên Bam Bam, bất cứ ai cũng không thể thay thế.

5 năm qua, bỗng chốc, cứ thể mà tiêu tan.

3)

- Kim tổng, anh có muốn đi xem hoa đào nở với em không?

- Sắp đến mùa hoa tam giác mạch rồi, tổng giám đốc có thời gian cùng em đi ngắm hoa không?

- Mùa này hoa đỗ quyên là đẹp nhất đó, tổng giám đốc.

- Xin lỗi mọi người, dạo này ngày nào tôi cũng có hẹn rồi.- Kim Hữu Khiêm như thường lệ nở nụ cười sáng lạn, đẹp trai đến thiếu đốt ánh nhìn của các chị em trong công ty.

- Aaa, là có hẹn gì vậy?

- Có hẹn ngắm hoa.

- A, là hoa gì thế? Có thể nói cho chị em chúng tôi biết không? Thực tò mò nha!

- Là hoa cúc đó được không? - Bam Bam ở đằng xa, nhìn ai đó bị một đám móng vuốt, ngực to, mông căng vây quanh, bĩu môi nói.

- Hoa cúc có gì mà ngắm? Không phải rất tầm thường sao?- Các chị em tỏ vẻ khinh khỉnh.

- Tầm thường cái rắm! Cô thử tầm thường như hoa cúc của ông đây xem? Cô cầu còn không được.

Nói rồi dậm chân đi thẳng đến xe của Kim Hữu Khiêm.

#3 Khi Tiểu mập mạp cùng ba Lâm đi mua sắm. (2Jae)

- Ba Lâm, con không muốn ăn kem vị này, baba đổi cái khác cho con.

- Cái này là mua cho baba nhỏ của con, con không có phần.

Tiểu mập mạp hai mắt tròn xoe bán manh đổi kem, lập tức bị ba Lâm phũ rồi.

....

- Ba Lâm, con muốn mua máy bay điều khiển từ xa, ba mua cho con đi.

- Tiền mua máy bay để dành mua thịt bò Hàn Quốc cho baba nhỏ của con.

Tiểu mập mạp bán manh đổi máy bay điều khiển, kết quả lại một lần nữa bị ba Lâm phũ rồi.

....

- Ba Lâm, ba Lâm, con muốn ăn dưa chuột, dưa hấu, dưa gang, con muốn ăn.

- Không còn cách nào khác, baba nhỏ của con ghét nhất họ nhà dưa, không được mua.

Tiểu mập mạp lần thứ ba bán manh, còn đặc biệt hai mắt long lanh lấp lánh như sắp khóc đòi ăn dưa. Kết quả vẫn như hai lần trước, bị ba Lâm một tay đem toàn bộ dưa trả về, phũ đến không thể phũ hơn.

....

Đi loanh quanh một vòng, rốt cục ba Lâm cũng để ý đến cái giỏ nhỏ trống không của bảo bối nhà mình, liền hỏi:

- Bảo bối, con muốn mua cái gì? Nói cho ba nghe xem.

Tiểu mập mạp bị ghẻ lạnh đến không đành lòng nhìn thẳng, cánh tay mập mạp tùy ý chỉ trái phải.

- Hiểu tử, chọn toàn là đồ baba nhỏ con thích, rất đáng khen! Mua!

Mặt tròn của tiểu mập mạp nháy mắt liền nhăn cả lại, tâm tư non nớt hoài nghi mình là được nhặt từ tổ chim về rồi!!!
2)

Sau nhiều năm rời bỏ ánh đèn sân khấu, Lâm Tể Phạm và thôi Vinh Tể đã có cho mình một gia đình riêng với một tiểu mập mạp vô cùng khả ái.

Bất quá, một lần vô tình bị fan cũ bắt gặp trên đường.

Cũng đã ngần ấy năm, chim non bây giờ đều biến thành đại bàng cùng chim phượng, sức chiến đấu chỉ có tăng không có giảm, bao thành một đám đông vây kín gia đình nhỏ.

- Lâm Tể Phạm, đã lâu không gặp! Chúng em rất nhớ anh!

- Tể Phạm, Vinh Tể, cuộc sống của hai người giờ thế nào rồi à? Có gì thay đổi không vậy? Đậu Đậu có nghe lời hai người không?

- Vinh Tể, cuộc sống với cậu có gặp trở ngại gì không? Hai người vẫn thuận lợi chứ?

Lâm Tể Phạm ôm tiểu mập mạp trong lòng, dùng cánh tay vững chắc cùng đôi bờ vai Thái Bình Dương của mình bảo vệ con nhỏ.

- Cảm ơn mọi người, chúng tôi vẫn rất thuận lợi, Đậu Đậu cũng rất ngoan ngoãn.

Tiểu mập mạp Đậu Đậu nằm trong lòng ba Lâm, hai mắt ủy khuất đến suýt khóc. Con không có thuận lợi gì hết! Ba Lâm không hề thương con, chỉ luôn thiên vị baba nhỏ. Gia đình con không có công bằng gì cả! Ba Lâm lớn rồi còn không hiểu đạo lý nuôi trẻ. Các dì các chị mau mang con trở về tổ chim đi. Con muốn về nhà của mình!!!
#3
- Vinh Tể, mau đi tắm. Đậu Đậu, đã hai ngày hôm nay con không đi vệ sinh rồi, mau cho ra thôi.
Lâm Tể Phạm nhìn một lớn một nhỏ ngồi xếp bằng trên giường không mảy may nhúc nhích, lông mày khẽ nhíu lại.
- Có nghe thấy không?
- Lâm Lâm, anh biết không? Lúc còn nhỏ, bố mẹ nói em được họ nặn ra từ bùn cho nên đến bây giờ em vẫn rất sợ đi tắm.- Vinh Tể ôm ipad trong lòng ủy khuất.
- Em sợ cái gì?
- Sợ chính mình bị tan ra, biến thành nhão nhoét.
- Còn Đậu Đậu? Có nghe thấy ba Lâm gọi con không?
- Ba Lâm có biết không? Hôm trước ba Tể nói con được hai người ị ra.
- Cho nên?
- Cho nên mỗi lần đi vệ sinh con rất sợ tiếng hút nước bồn cầu, sợ chính mình bị hút xuống về nguyên dạng.- Tiểu mập mạp Đậu Đậu học ba Tể mắt long lanh một tầng hơi nước.
Lâm Tể Phạm lúc này mặt so với đít nồi còn đen hơn. Trước giờ, hắn không cảm thấy Chúa sáng tạo ra con người có bao nhiêu vĩ đại, hiện tại đột nhiên cực điểm tôn kính với ngài. Phải tốn bao nhiêu tế bào não mới có thể tạo ra hai thứ quái đản này đây?
- Đậu Đậu mau đi vệ sinh.- Ba Lâm cướp ipad từ trong tay của tiểu mập mạp, khiến nó khóc nấc lên.
- Tại sao ba Lâm không thu ipad của ba Tể? Tại sao ba Tể lại không bị bắt đi tắm ạ? Huhu tại sao ạ? Có phải ba Lâm ghét bỏ Đậu Đậu không?
- Ba có thể tắm cho ba Tể nhưng không thể ị thay con biết không?- Lâm Tể Phạm nhẫn nại giải thích.
- Nhưng con không muốn đi ị đâu. Trong bụng của con có một gia đình nhỏ, nếu con ị họ liền phải chia li rồi...con không chịu đâu!!!
- Vậy ngày mai cả người con liền thối, chịu không?
Nghe đến đây, hai hàng nước mắt của tiểu mập mạp gấp rút thu lại, thân thể béo béo tròn tròn trượt xuống từ giường ngủ lớn, vào nhà tắm lôi cái bô nhỏ hình Simpson màu vàng ngoan ngoãn đi vệ sinh.
Lâm Tể Phạm chưa kịp thở nhẹ một cái, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng gọi non nớt.
- Ba Lâm, ba Lâm, ba mau vào đây đi, con sợ.
Ba Lâm có chút miễn cưỡng che mũi đi vào.
Tiểu mập mạp Đậu Đậu lúc này yên tâm hẳn, tay nhỏ một bên nắm lấy bàn tay lớn của ba Lâm, một bên vòng qua cổ ba Lâm dụi dụi cái đầu.
- Ngoan nào.- Lâm Tể Phạm nghiêm mặt.
- Ba Lâm!
- Ừm.
- Trước giờ con vẫn nghĩ ba Lâm không thương con.
- Ừm.
- Hiện tại con thấy ba Lâm thương con hơn một chút rồi.

Tiểu mập mạp vui vẻ cười khúc khích, nắm tóc ba Lâm ra sức rặn, rặn...
Tiểu tử thối! Không yêu thương con ta còn làm như vậy sao? Sắp thối chết lão tử rồi!!!
#4
Tiểu mập mạp nằm trong lòng ba Lâm xem Tv, đầu óc con trẻ nghe nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, không ngừng đưa ra câu hỏi.
- Ba Lâm! Ba Lâm!
- Sao vậy?
- Ly hôn là gì ạ?
- Là khi hai người là vợ chồng không còn yêu nhau nữa.
- Ba Lâm có yêu ba Tể không ạ?
Trước câu hỏi của tiểu mập mạp cùng ánh mắt đầy chờ mong của Thôi Vinh Tể, Lâm Tể Phạm phũ phàng buông ra một câu:
- Không yêu.
Thôi Vinh Tể điên cuồng bĩu môi khinh bỉ.
- Vậy tai sao ba Lâm với ba Tể không ly hôn ạ?
- Vì cả hai người đều sợ dành được quyền nuôi con, hiểu không?
Tuy tiểu mập mạp không hiểu lắm nhưng nhìn khuôn mặt méo méo của ba Tể hướng phía mình, như cảm nhận được sự phũ phàng từ ba Lâm, liền sau khó ầm một trận.
Tiểu mập mạp bây giờ chính thức có thể đổi thành tiểu bất hạnh được rồi đó.
#JackMark

- Gia Nhĩ, trước khi lấy anh và sau khi lấy anh em đều là đàn ông.

- Anh biết.

- Đàn ông thì lòng tự tôn đều rất cao.

- Ừ.

- Cho nên..- Đoàn Nghi Ân có phần khó khăn.

- Sao vậy?

- Vì lòng tự tôn chính đáng của mình, em muốn được nằm trên một lần.

- Được thôi.

Vương Gia Nhĩ lập tức đồng ý, miệng còn cười rất tươi, biểu hiện vô cùng khí phách khiến Đoàn Nghi Ân ngạc nhiên đến không tin vào tai mình.

Khi màn đêm buông xuống, Đoàn Nghi Ân nằm úp sấp trên người Vương Gia Nhĩ, vừa cắn răng chịu đựng từng đợt tê dại vừa hơi kém khóc nấc lên.

- Vương..Gia Nhĩ...em không phải....aaa có cái ý tứ này.

- Làm sao bây giờ? Anh chính là có cái ý tứ này!!!

2)

Cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi khoác tay Vương Gia Nhĩ tiến vào lễ đường, đi đến trước mặt vị mục sư trẻ tuổi họ Đoàn trước sự chứng kiến của bạn bè thân thích gần xa.

- Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Bây giờ, trước tiên xin mời chú rể nói lời thề nguyện với cô dâu.

Theo lẽ thông thường, chú rể Vương Gia Nhĩ phải dùng ánh mắt âu yếm nhất, yêu thương nhất nhìn về phái cô dâu rồi nói lời thề nguyện, nhưng hiện tại hắn lại hướng tầm mắt đến chỗ nguời mục sư họ Đoàn kia, ánh mắt thâm tình, dõng dạc lên tiếng:

- Tôi dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.

- Đến lượt cô dâu nào.

- Đến lượt tôi cái gì chứ? Không phải đến lượt anh sao?- Cô dâu sớm đã dự liệu, hơi kém bĩu môi một cái. Bổn cô nương ta đây là chúc phúc cho hai ngươi đấy được không? Còn tỏ ra ngây ngốc cái gì chứ? Mau đọc lời thề nguyện rồi hôn nhau say đắm một trận đi.

Cả khán phòng trở nên ồn ào.

Có người cảm thấy kì lạ.

Có người cảm thấy thích thú, đứng lên reo hò nói muốn nghe mục sư đọc lời thề nguyện.

Mục sư họ Đoàn bối rối mím môi, hoàn toàn không nói được lời nào.

- Các vị, cảm ơn đã ủng hộ chúng tôi. Nhưng em ấy nhà tôi chính là rất ngại chốn đông người, thề nguyện gì đó để về nhà một mình tôi nghe là được.- Nói rồi liền kéo tay người ta mà đi.

Cô dâu lúc này tức giận muốn phun lửa.

Hai ngươi đi cái gì? Còn chưa có hôn nhau, đi đâu mà đi???? Muốn làm ta đây tức chết sao???

3)

- Mario!- Đoàn Luigi

- Luigi!- Vương Mario

- Chúng ta là biệt đội giải cứu công chúa!- Cả hai đồng thanh.

- Chúng ta phải đi giải cứu công chúa. Luigi sẽ cưới công chúa- Đoàn Luigi dõng dạc

- Không được, chúng ta phải cưới nhau! Luigi phải cuới Mario!

-#$%%*@&$-%+-%*$:#:'#'
-----------
Đúng hẹn lại lên hahahahaha =))))
Đoản văn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các cậu đây.
Sắp sang năm mới rồi nên chúc tất cả mọi người đọc được dòng chữ này năm mới vui vẻ, bình an, gặp nhiều may mắn.
Sau khi thi xong tôi sẽ tập trung viết 1 bộ hài ngọt, sủng các thứ các thứ hay ho nên mn đừng bỏ tôi vs fic của tôi nha nha nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro