MarkSon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi Đoàn Nghi Ân đối xử với Vương Gia Nhĩ như thế nào?

Thành thực mà nói, hắn đối với cậu chính là si tâm tuyệt đối, tuyệt đối yêu thương, tuyệt đối nuông chiều.

----

- Gia Nhĩ, dậy đi.

- ...Em ngủ thêm..em muốn ngủ thêm...- Vương Gia Nhĩ trong chăn lắc đầu nguầy nguậy, sống chết không chịu mở mắt.

- Lát anh quay lại nhất định phải thức dậy, biết không?

- Ừm...vâng...vâng.- Vương Gia Nhĩ chính là ậm ờ cho qua, cho đến khi Đoàn Nghi Ân một thân tây trang chỉnh tề chuẩn bị đi làm quay trở lại phòng ngủ, Gia Nhĩ vẫn ở trong ổ chăn ấm áp say sưa ngủ.

Đoàn Nghi Ân đến bên giường, từ trong ổ chăn đào ra con cún nhỏ Vương Gia Nhĩ, bộ dạng bình thường đã ngốc nghếch, đến sáng sớm lại thêm vài phần ngốc nghếch.

Tóc của Gia Nhĩ mấy tháng rồi chưa cắt, nuôi có hơi dài, lòa xòa trước mắt như một cây nấm. Đoàn Nghi Ân kéo cậu lại gần, túm bên phải một ít lại túm bên trái một ít, đem tóc của Gia Nhĩ buộc thành một cái đuôi cún trông đáng yêu và gọn gàng hẳn.

- Nghi Ân!

- Ừ!

- Em muốn nghỉ làm!- Nói rồi, Vương Gia Nhĩ nhất khoát đổ gục vào lòng Đoàn Nghi Ân ngáy khò khò.

Bảo bối của tổng giám đốc nói không đi làm chính là không đi làm. Các người có cái đức hạnh gì mà đua nhau ghen tị hahahaha.

----

- Vương Gia Nhĩ, hôm nay cậu có xem dự báo thời tiết không vậy? Hôm nay trời sẽ nóng đó!

Mọi người ái ngại nhìn đống quần áo dày cộp trên người Gia Nhĩ, không khỏi cảm thán.

Vương Gia Nhĩ ái ngại nhìn đống quần áo trên người mình, không khỏi tự oán.

Đoàn Nghi Ân bận đi công tác, cậu đến chính quần áo của mình cũng không thể tự phối, chuẩn bị cũng chẳng ra đâu vào đâu. Cả người nóng muốn phát sốt rồi!

Thế nhưng, mặt Vương Gia Nhĩ vẫn hất ngược lên cao, quả quyết nói hôm nay nhất định trời sẽ có gió mùa về. Sẽ nhất khoát không chịu cởi áo phao ra.

Quả nhiên, thời tiết trong công ty nửa ngày sau trở lạnh, mặc dù bên ngoài thời tiết có vẻ ấm áp hơn rất nhiều.

Mọi người ai cũng thắc mắc vì sao lại có sự chênh lệch giữa bên ngoài và bên trong lớn như vậy.

Vương Gia Nhĩ ngồi một góc ăn snack khoai tây cắn rột rột rột, đuôi cún phía sau lắc lắc đắc ý, mỉm cười vui vẻ.

Bảo bối của tổng giám đốc muốn trời lạnh, hệ thống lò sưởi trong công ty liền giảm đến triệt để. Các người có cái đức hạnh gì để thắc mắc hahahaha

----

Vương Gia Nhĩ mấy hôm nay mọc răng khôn. Người ta mọc răng khôn không sưng má cũng đau đến phát khóc, đằng này Gia Nhĩ chính là ngứa mồm ngứa miệng, nhìn cái gì cũng muốn cắn.

Đoàn Nghi Ân mới tắm xong, thân trên để trần, nước trên tóc men theo đường cong cơ thể chảy xuống, chậm chạp quyến rũ.

Nhưng trong mắt Vương Gia Nhĩ lúc này không hề có lấy một phân quyến rũ, hoàn toàn chỉ muốn há miệng ra CẮN! CẮN! CẮN!

- Đừng nghịch!- Đoàn Nghi Ân túm cái đuôi cún phía sau kéo ra.

- Răng có đau không?- Hắn vuốt vuối hai má của cậu, cử chỉ đặc biệt ôn nhu.

- Không ạ!- Gia Nhĩ lắc lắc đầu, đuôi cún phía sau cũng đung đưa.

- Thế có muốn ăn gì không?

- Không ạ!- Đuôi cún lại đung đưa, đung đưa.

- Vậy em muốn làm gì?- Hắn nhìn bộ dạng ngốc manh của cậu liền mỉm cười, cười đến đặc biệt vui vẻ.

- Muốn cắn!

Nói rồi Vương Gia Nhĩ liền kéo tới, đem thân hình rắn chắc của ngài tổng giám đốc mài mài chít chít lại mài mài chít chít, cho đến sáng hôm sau để lại trên cổ, bàn tay, thậm chí là cả khuôn mặt tuấn tú của Đoàn Nghi Ân những vết răng mờ.

Nhân viên trong công ty nhận thấy những vết mờ ám trên người tổng giám đốc. Há mồm trợn mắt đồn nhau: Đoàn tổng soái ca, cool ngầu, mạnh mẽ, phúc hắc công của chúng ta đã bị thế lực hắc ám nào đó biến thành một ngoan ngoãn thụ, bị gặm đến cả người đều có dấu răng luôn.

"Ai? Là ai làm ra cái chuyện này? Mau nói bí quyết? Tôi cũng muốn gặm!!!"

Các anh chị em trong công ty nức nở kêu gào trong lòng.

Bảo bối của tổng giám đốc mọc răng muốn cắn cái gì thì cắn, muộn gặm cái gì thì gặm, các người có cái đức hạnh gì mà đòi chia sẻ bí quyết hahahaha.

---

Trong một đêm xuân nọ,...

- Gia Nhĩ, tự mình động đi.- Đoàn Nghi Ân có chút nhẫn nại, cưng chiều vuốt vuối cái đuôi cún phía sau Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ lúc này bị cho ăn đến cực điểm mỏi mệt, toàn thân rã rời, tuy không hề muốn nhúc nhích nhưng cái phương diện kia vẫn muốn làm cho tới. Vậy mà hôm nay Đoàn Nghi Ân chơi xấu, nhất khoát cũng không chiều theo ý cậu.

- Em không động, anh mới tự mình động.

- Anh không động, em tự mình đến đi.

- Em không đến, anh mới tự mình đến.

- Em nằm trên, em tự mình giải quyết.

- Anh nằm trong, anh...mới giải quyết... khốn kiếp!- Nói rồi, Gia Nhĩ nắm úp sấp phía trên ủy khuất mà nức nở. Đây là cái dạng yêu thương gì chứ? Cậu chính là bị Đoàn Nghi Ân dạy đến sinh hư, cái gì cũng bắt đầu ham muốn rồi. Cả người mỏi thế này, eo cũng đau thế này còn cố tình chèn ép con trai nhà người ta. Đúng là khốn kiếp thiên hạ vô địch!

- Thôi được rồi, đừng khóc, đừng khóc, anh không trêu em nữa, đừng khóc.

Đoàn Nghi Ân dịu dàng vỗ về Gia Nhĩ, vuốt vuốt cái đuôi cún phía sau, ôn nhu đối đãi dỗ dành cậu.

Đến quá nửa đêm, cũng ân cần đem Gia Nhĩ vào phòng tắm, ngâm nước ấm, tắm đến cả người sạch thơm.

Vương Gia Nhĩ khoái trá, trong lòng cười hắc hắc đắc ý, hai mắt cười cong cong đáng yêu, lắc lư đuôi cún nhỏ, ngâm nga một bài hát không rõ lời.

Bảo bối của tổng giám đốc không muốn động là không muốn động. Câu chuyện đêm xuân viết đến đây là kết thúc. Các người có cái đức hạnh gì mà đòi xem thêm cảnh H hahahaha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Vương Gia Nhĩ buộc tóc! Hôm nay Vương Gia Nhĩ buộc tóc!Hôm nay Vương Gia Nhĩ buộc tóc!

Điều quạn trọng phải nói 3 lần hahahahaha.

Nhìn cái chỏm trên đầu đáng yêu quá các c ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro