• Ghen •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MarkSon
- Đoàn Nghi Ân, em về rồi đây!- Vương Gia Nhĩ vừa về đến nhà, túi lớn túi bé trên tay đều đem vứt lên sàn, giày dép cũng tuỳ ý quăng mỗi cái một nơi, chân trần chạy đi tìm kiếm Đoàn Nghi Ân.
- Nghi Ân! Nghi Ân! Em về rồi này!
- Em nhộn cái gì?- Đoàn Nghi Ân một thân cao ráo, tay đút túi quần từ trên tầng đi xuống, nhìn đống lộn xộn trên sàn mà nhíu mày, cúi mình xuống đem sắp xếp lại gọn gàng.
- Em nhớ Nghi Ân quá!- Vương Gia Nhĩ hai mắt sáng ngời nhảy chồm chồm lên người anh như khỉ leo cây, cái môi hồng còn chu chu ra tỏ vẻ đáng yêu nhất thế gian.
- Còn mặt mũi nào nói nhớ anh?- Nghi Ân đem bảo bối nhỏ gạt sang một bên. Không niệm tình lườm cho một cái.
- Em rất nhớ anh, rất nhớ anh mà!- Vương Gia Nhĩ một thân trắng mềm nhảy vào lòng Đoàn Nghi Ân, bắt anh phải chú ý đến mình, nhất định muốn anh tiếp nhận tình cảm nhớ nhung vô bờ vô bến, dâng trào như hồng thủy của cậu.
- Suốt mấy ngày không thèm gọi điện cho anh, điện thoại cũng không thèm nghe. Thậm chí hôm qua còn làm kabedon với bà chị đó trên sóng truyền hình, hơn nữa còn tình tình tứ tứ. Em tưởng anh không biết chắc?- Đoàn Nghi Ân một bụng giận hờn phết vào mông Gia Nhĩ một cái, biểu cảm hoàn toàn là kiểu một mình đã uống cạn một vại giấm chua.
- Anh ghen đấy à?- Vương Gia Nhĩ vui vẻ nghịch tai của anh.
- Anh mà thèm ghen với bà chị đó sao? Đừng có hòng!
- Ai nha, thật là đang ghen rồi. Có phải em muốn làm như vậy đâu, tất cả là do kịch bản đó.
- Miệng cười đến không khép lại được, hai má còn đỏ ửng lên là ý gì, ý gì hả?- Đoàn Nghi Ân đem hai cái má cậu nhéo đi nhéo lại khiến Gia Nhĩ mặt mũi đỏ hồng méo mó, phụng phịu trề môi.
- Em là một thân không thể chống lại.
- Cho nên chọn cách hưởng thụ nhiệt tình phải không?
- Không phải đâu mà!
Vương Gia Nhĩ ngồi trong lòng Đoàn Nghi Ân không ngừng cọ tới cọ lui nói xin lỗi, cả người mềm mại áp vào người anh lấy lòng.

Đoàn Nghi Ân thật hận chính bản thân mình lúc này, trước vẻ đáng yêu của Gia Nhĩ không cách nào để mình không khuất phục. Toàn thân đã bắt đầu rạo rực, tiểu ma vương phía dưới cũng đang có dấu hiệu thức tỉnh.
- Anh rộng lượng không so đo với em lần này. Nếu có lần sau... không được, chắc chắn không có lần sau. Anh từ giờ nhất định phải quản em cho tốt.
- Ồ! Vậy em nhờ cả vào anh rồi!
Nói rồi Vương Gia Nhĩ rất chủ động hôn môi anh, lại còn rất cuồng nhiệt, hại Đoàn Nghi Ân không cách nào kiềm chế, sớm đã muốn giải phóng tiểu ma vương đang kêu gào phía dưới.
#2Jae
- Choi Young Jae, em được lắm!- Im Jae Bum nhìn bức hình của Wang Jackson trên ins của Young Jae kèm dòng cap không thể yêu thương hơn mà tâm tình trở nên bí bách khó chịu. Không phải chỉ cần đăng hình lên thôi là được rồi sao? Ấy thế mà lại còn cái gì mà em nhớ anh, rồi mau về sớm, thật là không biết Im Jae Bum anh cũng biết ghen phải không?
- Jae Bum ah! Em về rồi!
Nhân vật chính đã về đến nhà, một tay ôm con gái nhỏ Coco một tay lỉnh kỉnh túi bỉm và đồ dùng của cún cưng.
- Jae Bum anh mau ra đây mà xem, hôm nay em đã đi cạo lông cho Coco đó, nhìn thật là đáng yêu nha!
Im Jae Bum từ trong phòng bước ra, nhìn vật thể đầu trắng xù cả lông mà thân hình chẳng khác nào lon nước ngọt nhẵn thín kia mà không khỏi cảm thán. Thế quá nào mà bị cạo đến mức độ đó?
- Jae Bum, sao anh không nói gì?
- Hừ!
- Anh sao vậy?
Còn dám hỏi nữa cơ đấy!
- Ngày hôm qua lúc anh đi có việc, em ở nhà đã làm những gì?
- Em tắm cho Coco, cho Coco ăn, cho Coco ngủ với lại...
- Bỏ Coco ra đã.-Im Jae Bum lạnh lùng đem Coco đáng thương đặt vào lồng. Tên nhóc này cứ hễ mở liệng ra là lại như dán hai chữ Coco ở đó. Nếu không li tán nhất định không xong chuyện.
- Nhìn đây này!- Im Jae Bum chìa điện thoại của mình ra, Young Jae liền ngơ ngác nhìn vào, phải mất một lúc lâu cậu mới bật ra được câu hỏi không thể não ngắn hơn.
- Có vấn đề gì sao?
- Em nói em nhớ ai chứ hả? Anh đi thì em không nhớ? Nhớ Jackson làm gì? Mark nhà người ta còn chưa nói thì thôi chứ.
- Em không có ý đó.
- Vậy em có ý gì?
- Em muốn nhắc anh ấy mau về sớm đưa em đi ăn thịt bò Hàn Quốc. Jackson đã hứa rồi mà.
- Thế anh không đưa em đi ăn được chắc?
- Em sai rồi!
- Sai cái gì?
- Là em không đúng!
Làm ơn đi, em sai rồi với là em không đúng có chỗ nào khác nhau không vậy???
- Em có nhớ anh không?
- Có!
- Vậy tại sao không nói nhớ anh?- Im Jae Bum hôm nay vô duyên vô cớ nổi máu ghen như con nít, mặt mũi cau có nhìn thật là khó chiều.
- Em biết lỗi rồi mà. Là em không nghĩ đến sẽ làm anh buồn.- Young Jae dang tay ôm lấy anh, tì cằm vào ngực Jae Bum nhận sai.
- Phải trừng phạt em!
- Anh muốn trừng phạt thế nào cũng chịu.
- Em đã nói rồi nhé!
- Vâng!
- Ngoan!
...
Cậu ngốc à, cậu lấy can đảm ở đâu để nói ra được câu đó vậy? Cậu không biết Im Jae Bum kia từ lâu đã sớm chuẩn bị kế hoạch dày vò cậu sao? Mỗi đêm sẽ cùng cậu mười hiệp bất phân thắng bại, đủ loại tư thế. Cậu thực sự sẽ chịu được chứ hả???

Chắc chắn là không thể đâu...
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro