• Đau bụng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nghi Ân, em muốn ăn thêm chút nữa!

- Không được, em đã ăn quá nhiều rồi.- Đoàn Nghi Ân thẳng thừng từ chối. Ăn cơm xong Gia Nhĩ đòi đi ăn kem, anh liều cưng chiều đưa cậu đi, nhưng Gia Nhĩ kia vốn là không biết đâu là điểm dừng, bụng dạ đã không tốt mà còn ăn hết cốc này đến cốc khác.

- Cho em ăn thêm một cốc nữa thôi được không?- Gia Nhĩ xuống nước năn nỉ, mắt cún tròn xoe lấy lòng, hai tay còn chắp trước ngực nịnh nọt một cách tha thiết.

- Ăn nhiều sẽ bị đau bụng. Không được ăn nữa.- Nghi Ân chính là một lần cũng không thèm liếc nhìn cậu, bình bình đạm đạm xem tin tức.

- Anh chính là không thương em!- Gia Nhĩ buồn khổ nằm bò ra bàn, lát sau vẫn không thấy động tĩnh liền thay đổi chiến lược.

- Em hôn anh 1 cái.

- Đừng hòng dụ dỗ.- Đoàn Nghi Ân vô cùng lạnh lùng.

- Hôn nhiều cái.

- Hừm....- Đoàn Nghi Ân rất nhanh bắt đầu lung lay, ho khan 1 tiếng.

Nhận thấy có chút giao động nhè nhẹ trong mắt Nghi Ân, Gia Nhĩ khóe miệng cong cong, không ngại chốn đông người chu môi mềm ra hôn vào môi anh một cái rồi lại một cái.

- Nốt 1 cốc thôi.

Vâng, Đoàn Nghi Ân hảo soái ca của mấy người chính là không có tiền đồ như thế đó. Mới giây trước còn mặt lạnh thẳng thừng từ chối, liền hai giây sau được hôn môi vài cái đã xuống nước nhu thuận. Ai bảo tổng tài cao cao tại thượng về nhà không thể trở thành thê nô? Đoàn Nghi Ân chính là chuẩn mực của thê nô, bề ngoài có vẻ cự tuyệt nhưng tâm can đã sớm bị thu phục dưới tay bảo bối nhỏ.

Vương Gia Nhĩ lúc này cười đến híp cả mắt, vui vui vẻ vẻ gọi kem ăn. Đoàn Nghi Ân lúc này phát hiện ra mình đúng thật là đại ngốc, nhanh như vậy đã bị khuất phục.

- Ai nha, thật ngon quá đi!- Cuối cùng Vương cún con đã ăn xong kem, thỏa mãn liếm môi, kéo tay Nghi Ân đòi đi bộ về nhà cho tiêu bớt thức ăn. Trên đường đi huyên thuyên đủ thứ chuyện, gần về nhà thì bỗng bụng nhỏ nổi cơn, đau đớn ngập mặt. Gia Nhĩ ôm bụng ngồi thụp xuống.

- Sao thế?

- Em đau!- Gia Nhĩ mặt nhăn mày nhó, cắn răng nói.

Tên ngốc này, biết ngay là ăn nhiều đồ lạnh sẽ bị đau bụng mà. Đoàn Nghi Ân thật hận chính bản thân lúc trước đã không kiên quyết hơn, quá như nhược, quá nuông chiều cậu.

- Sau này còn muốn ăn kem nữa không?

- Em đang đau mà!- Vương cún con một chút đau đớn cũng không chịu được, hốc mắt đỏ hồng kêu lên, lúc này rồi mà còn hỏi cái gì nữa không biết. Đau chết cậu rồi! Đau chết cậu rồi đây này!

Thấy bảo bối nhỏ nước mắt long lanh, Nghi Ân lại từ bỏ không giảng giải nữa, cõng cậu trên lưng đi về nhà. Về đến nhà mà cơn đau cũng hề thuyên giảm, Gia Nhĩ cuộn tròn nguời trong lòng Nghi Ân, đầu nhỏ cọ cọ vào người anh, âm ỉ kêu ca đầy thống khổ.

- Xoa bụng cho em, xoa bụng cho em đi.

Chuyện là mỗi lần Gia Nhĩ bị đau bụng, Đoàn Nghi Ân thường xoa bụng cho cậu, bàn tay anh rất to lại còn ấm, như một phép màu kì diệu giúp cơn đau nhanh chóng qua đi.

- Uống chút nước ấm này đã.

- Xoa bụng cho em đi mà, đi mà.- Gia Nhĩ trong lúc này nghe không ra cái gì hết, chỉ muốn tay của Nghi Ân xoa trên bụng mình, cậu chính là như thế, lúc nghe lời thì vô cùng nghe lời, một khi đã ương bướng thì không gì chống lại được.

Đoàn Nghi Ân thở dài vén áo Gia Nhĩ lên xoa cái bụng căng tròn cho cậu, Gia Nhĩ như cún nhỏ được vuốt lông, bụng được bàn tay ấm ấm của anh xoa xoa quả nhiên có hiệu quả, cơn đau dần dần dịu lại, hai hàng lông mày dần dần dãn ra, nét mặt dịu lại dần chìm vào giấc ngủ.

Nghi Ân thấy cậu yên tĩnh liền thu tay về vén chăn đắp cho cậu nhưng bị Gia Nhĩ ngăn lại, miệng lẩm bẩm.

- Chưa hết đau.

- Ừm!-Lại tiếp tực xoa xoa.

- Nghi Ân!

- Ừ!

- Hôn một cái nào!- Gia Nhĩ trong cơn mơ màng vẫn dướn môi lên, nói hôn một cái nhưng lại hôn liền nhiều cái, vừa hôn vừa mỉm cuời nói trên đời này người cậu yêu thương nhất nhất chính là Đoàn Nghi Ân.

Và Đoàn Nghi Ân lúc này lại một lần nữa ngây ngốc, nội tâm nhẹ nhàng được dịp nhảy nhót một phen. Bảo bối nhà anh cũng là quá khả ái đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại hường phấn ngọt ngào không lối thoát =)))

Đừng trách tôi :'( hãy trách 2 bạn ấy cứ càng ngày càng đáng yêu đi TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro