• Thi đại học •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Nhĩ, mau đi ngủ mai còn đi thi!- Đoàn Nghi Ân đoạt iPad từ tay Gia Nhĩ, ôm eo xách cậu về phòng ngủ.

- Em muốn chơi thêm tí nữa. Cho em chơi thêm tí nữa thôi mà!- Gia Nhĩ kêu lên đầy ai oán, cố sống cố chết muốn chơi thêm.

- Mai thi rồi, phải ngủ sớm. uống sữa rồi đi ngủ đi, ngoan!- Nghi Ân đưa li sữa nóng cho Gia Nhĩ, ngồi bên cạnh xoa xoa đầu cậu dỗ dành. Gia Nhĩ ngoan ngoãn uống một ngụm rồi lại ngước mắt tròn lên năn nỉ.

- Có thể chơi thêm 5 phút nữa không?

- Không!- Rất phi thường, phi thường dõng dạc.

- Tại sao chứ? Chẳng phải trước ngày thi phải để tinh thần thoải mái sao?

- Em đã chơi game cả ngày hôm nay rồi, tinh thần vẫn còn chưa thừa thoải mái?- Nghi Ân có chút buồn cuời, lấy tay lau đi sữa trên khóe miệng của cậu.

- Thực sự ngoan cố!_ Gia Nhĩ bĩu môi, tiu nghỉu nằm trong chăn.

- Em không muốn đỗ đại học sao?

- Em vốn ngốc nghếch, đại học cái gì đó cũng chẳng cần thiết!- Gia Nhĩ tỉnh bơ nói, đầu óc giản đơn trước nay vẫn không coi trọng cái gì gọi là bằng cấp, trường đại học cũng chỉ xem như là một ngôi trường có rất nhiều học sinh từ cấp 3 chuyển lên, ngày ngày đều đến lớp, mỗi tháng đều làm bài kiểm tra. Có gì thú vị? Có gì mà phải ôn luyện đến mụ mị cả người cơ chứ?

- Không đỗ đại học thì sau này em tính sống kiểu gì đây?- Nghi Ân vì lối suy nghĩ của cậu mà bật cuười, tắt đèn ngủ, chui vào chăn ôm lấy cậu. Bảo bối cũng thật là quá mềm mại đi!

- Ai nói sẽ chăm sóc em cả đời, là ai nói chứ hả?- Gia Nhĩ sớm đã quên chuyện bị tịch thu iPad, như cún con xà vào lòng anh ôm ôm ấp ấp. Từ nhỏ đã quen được cưng chiều, được anh một tay bảo vệ cho nên từ trước đến nay Vương Gia Nhĩ cậu chưa từng nghĩ đến việc gì gọi là bươn chải mưu sinh kiếm sống. Nói cậu ỷ lại, sống dựa dẫm cũng được. Ai bảo có nguời tình nguyện để cậu ỷ lại, dựa dẫm cả đời cơ chứ?

- Nhỡ sau này công ty phá sản, anh không có tiền thì nuôi sao nổi em đây?

- Vậy hai chúng ta ôm nhau chờ chết đói có được không?- Gia Nhĩ vui vẻ.

- Được!- Nghi Ân mỉm cười rồi hôn môi cậu. Tại sao lại có thể đáng yêu như vậy, vô lo vô nghĩ, đơn giản mà sống trọn vẹn từng ngày, cả đời này chắc chỉ có một mình bảo bối nhà anh.

- Khó thở quá!- Gia Nhĩ đẩy anh ra, bị hôn đến mất hết lí trí, thiếu chút nữa ngất đi vì mất khí đó.

- Mai cứ làm bài bằng hết kahr năng của em, nhớ làm xong phải...- Lời còn chưa nói hết, môi đã bị ai đó vụng về chặn lại.

- Không cho nói nữa! Mai em thi xong nhất định phải cho em đi ăn kem. Ăn thật nhiều kem, ăn nhiều đến đau cả bụng.- Gia Nhĩ lại như cún nhỏ trong lòng anh ra sức cọ cọ, ra sức cọ cọ, ra sức cọ cọ, mềm mại đáng yêu khiến Nghi Ân cuối cùng cũng phải chịu thua. Dịu dàng hôn lên tóc cậu nói câu đồng ý. Bảo bối thi tốt!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mai các anh chị 98er sẽ bước vào kì thi Đại học!

Thật lòng mong các anh chị ngày mai có thể thi thật tốt, làm hết sức mình, để có thể đỗ vào trường mà mình mong muốn.

Năm sau đến lượt em mà em cũng đã lo vãi cớt rồi đây này :((((

Mn cố lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro