Happy MarkTuan's day (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Nghi Ân đứng ôm Gia Nhĩ trong lòng, cùng nhau vui vẻ ở ngoài ban công ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố. Bỗng, Gia Nhĩ xoay người về phía anh hỏi:

- Nghi Ân, 10 năm nữa chúng ta sẽ ra sao nhỉ?
Ánh đèn đường phía xa sáng lấp lánh, chiếu sáng nụ cười rạng rỡ của Đoàn Nghi Ân. Anh ôn nhu xoa đầu cậu bói nhỏ:
- 10 năm nữa em vẫn 1m74,8!
Loảng xoảng! Loảng xoảng!
Một phút mặc niệm cho trái tim thủy tinh của Vương Gia Nhĩ!
Ai đó có nghe thấy tiếng lòng cậu đang vụn vỡ hay không?
- Anh cười cái gì? Đắc ý cái gì? Anh nhìn lại anh xem, anh cũng chỉ cao có 1m75 thôi. Là 1m75 thì đừng có cười nhạo em!!!

Trong một thoáng, mọi hỷ nộ ái ổ trên mặt Đoàn Nghi Ân đều lần lượt hiện rõ...

1m75!!!1m75!!!

#2

- Vương Gia Nhĩ, anh thích em!

- Thật xin lỗi! Hai chúng ta không thể.

Mùa xuân năm 19 tuổi, đó là lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân tỏ tình bị từ chối. Lí do là hai người không hợp nhau. Hoàn cảnh sống xem qua cũng quá khác biệt. Trước thái độ kiên quyết của cậu, anh chỉ chậm rãi mà buông ra một câu: " Anh sẽ đợi em."

Đoàn Nghi Ân vì yêu Vương Gia Nhĩ, chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế của mình, bị gia đình từ mặt, sự nghiệp có được ngày hôm nay đều gây dựng nên từ hai bàn tay trắng. Nhưng năm lần lại bảy lượt, làm cách nào cũng không thể đổi lại cái gật đầu đồng ý từ đối phương.

Vương Gia Nhĩ chính vì yêu Đoàn Nghi Ân, muốn tốt cho đối phương nên suốt bao năm qua đều chốn tránh. Cậu luôn tin rằng, tình yêu dù có sâu đậm đến đâu, chỉ cần con người ta đủ tuyệt vọng thì nhất định đều có thể từ bỏ được.

Nhưng, nếu đã định là duyên phận thì liệu hai người có dễ dàng mà đi qua nhau như thế?

- Gia Nhĩ!

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa con phố nhộn nhịp. Đoàn Nghi Ân từ phía bên kia đường dùng hét sức bình sinh chạy lại ôm lấy Vương Gia Nhĩ, giúp cậu tránh khỏi va vào chiếc xe oto phía trước. Vương Gia Nhĩ vẫn an toàn, chỉ có Đoàn Nghi Ân là nằm bất động. Máu cùng mưa và nước mắt, làm thành một cảnh tượng thật khiến con người ta đau lòng.

- Vương Gia Nhĩ, anh sẽ đợi em...

3 năm sau vụ tai nạn, Đoàn Nghi Ân rốt cục cũng từ trong cơn mê tỉnh lại. Người mà anh nhìn thấy đầu tiên là cậu, đã lâu không gặp, dường như lại chẳng có chút thay đổi.

- Hôm nay anh có muốn ra ngoài đi dạo không?

- Được!

Nắng chiều tà hòa nhạt, dần dần buông nhẹ xuống bóng hoàng hôn vàng lịm màu tím sẫm cuối ngày, khuôn viên nơi bệnh viện không khí thoáng đãng và trong lành, hai người cứ kẻ trước người sau, vừa gần gũi lại vừa xa cách. Mấy ngày nay, dường như cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lời vừa đến miệng lại không có cách nào phát ra được.

- Gia Nhĩ, em có biết không? Thực ra, chờ đợi không phải điều gì đáng sợ cả mà đáng sợ là bản thân em không biết mình sẽ phải chờ đợi đến bao giờ. Khi em toàn tâm toàn ý yêu một người nhưng lại không được đối phương đáp lại, khi đó cảm giác thế giới xung quanh dù có yêu thương em bao nhiêu cũng không bằng một cái gật nhẹ đầu đồng ý. Anh vẫn luôn hứa sẽ đợi em. Nhưng... Gia Nhĩ, bây giờ... anh thực sự không biết mình có thể kiên trì thêm bao lâu nữa, thực sự không biết có thể hy vọng vào điều vốn dĩ không hề có hy vọng này thêm bao lâu nữa. Hình như,... hình như anh sắp thua thật rồi!

Vương Gia Nhĩ lặng đi, tựa như có bàn tay ai đó đang bóp nghẹ trái tim mình, nước mắt sớm đã vô thức rơi xuống. Đây là lần đầu tiên, cậu chủ động ôm anh, ở trong lòng anh khóc rất lâu, mãi về sau mới lấy đủ dũng khí để nói.

- Đoàn Nghi Ân, nếu bây giờ em cầu hôn anh, anh có đồng ý không?

Thực xin lỗi, 18 năm, 18 năm vận đổi sao dời, chỉ có con người này vẫn không hề thay đổi. Vì cậu mà dốc lòng dốc sức hy sinh nhiều đến thế, nhân sinh có thể có bao nhiêu cái muời tám năm, để lãng phí như vậy, Vương Gia Nhĩ cậu từ nay không muốn phải lãng phí thêm bất cứ phút giây nào nữa.

- Ngốc, đừng khóc!- Đoàn Nghi Ân khàn giọng.

Ngoài miệng khuyên Vương Gia Nhĩ đừng khóc, thế nhưng hai mắt chính mình cũng đỏ bừng.

Tình yêu không phải cứ đủ tuyệt vọng là có thể từ bỏ được. Một khi đã yêu chân thành, hình ảnh của đối phương gần như đã trở nên khắc cốt ghi tâm thì họa chăng chỉ có khi chết đi, từ giã mối duyên với trần thế, dứt khoát uống cạn một chén Mạnh Bà thang thì xem như mới có thể quên được.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật anh nhà với cái đoản deep vl deep =)))))

#HappyMarkTuanday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro