Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Anh trai, em không muốn đi học, đừng bắt em làm toán, thật khó mà!

Em gái yêu nghiệt ôm lấy chân anh trai mình khóc nức nở. Đổi lại anh trai rống giận, la hét ầm ĩ, đem sách vở của em gái yêu nghiệt ném bay tứ tung.

- Con mẹ nó, bố mẹ không có ở nhà nên mày muốn làm loạn phải không? Học hành không lo học, suốt ngày chỉ cắm cúi vào mấy cái ảo tưởng viển vông. Để xem hôm nay anh mày dạy dỗ mày thế nào.

- Đừng mà, đừng mà. Ai đó cứu tôi, ai đó cứu tôi với!- Em gái yêu nghiệt cật lực kêu cứu, nhìn cái chổi lông gà rực rỡ sắc màu trên tay anh trai liều mạng khóc ngày một to.

Cùng lúc ấy, rất may có anh rể là bạn trai của anh trai đến nhà, giải vây cho em gái yêu nghiệt bất hạnh.

- Bam Bam à, đừng nặng lời với con bé như vậy. Trẻ con nên uốn nắn từ từ.

- Quả nhiên vẫn là anh rể hiểu mình nhất!- Em gái yêu nghiệt nức nở cảm thán!

- Ai cho mày gọi hắn là anh rể hả? Mày vì mấy lời đường mật của hắn mà định bán anh mày đi đấy phải không? Còn Kim Yu Gyeom, anh mau im miệng, nó là em gái tôi, không phải em gái anh. Anh lấy quyền gì chỉ tôi cách dạy dỗ?- Anh trai tay chống hông, tay cầm chổi lông gà, hai mắt tức giận muốn tóe lửa.

- Đổi lại là em, mỗi đêm anh đều nhiệt huyết dạy dỗ em như vậy nhưng em học hành cũng đâu đến nơi đến chốn? Bây giờ lại còn muốn dạy dỗ em gái em, nó không nghe cũng phải.

- Con mẹ nó, anh nói cái gì? Cái gì mà mỗi đêm đều dạy dỗ nhiệt huyết? Anh có còn liêm sỉ không hả? Đó là bức người quá đáng đấy có hiểu hay không?

Em gái yêu nghiệt nhìn thấy biểu cảm như núi lửa phun trào của anh trai, vì lo cho cái mạng nhỏ của mình liền sống chết ôm lấy chân anh rể nức nở:

- Anh rể, mau đi dạy dỗ anh em đi! Em gái lần này nhất định không nhìn trộm hai người nữa đâu!

...

#2

- Mẹ ơi mẹ, con muốn lấy anh Nghi Ân nhà bác Đoàn! Mẹ ơi con muốn lấy anh ấy!

-....-

- Mẹ, mẹ cưới anh Nghi Ân về cho con đi!

-....-

- Mẹ, mẹ mang anh Nghi Ân về làm con dâu của mẹ đi. Gia Nhĩ muốn lấy anh Nghi Ân mà.

- Được được, Gia Nhĩ ngoan, bây giờ chưa phải lúc, đợi lớn lên con tự đem anh Nghi Ân cưới về, được không?- Bà mẹ trẻ từ tốn khuyên bảo con trai nhỏ của mình.

- Vậy con sang nói với bác Đoàn một câu!

Gia Nhĩ lon ton chạy sang bên nhà bác Đoàn, hùng hồn khẳng định:

- Bác Đoàn, Sau này lớn lên con sẽ đem anh Nghi Ân về nhà con, con sẽ cưới anh ấy.

Bác Đoàn từ trong bếp đi ra, cuời cười xoa đầu Gia Nhĩ.

- Tuổi trẻ tài cao, sau này anh Nghi Ân nhờ cả vào con.

- Vâng ạ!

20 năm sau, đúng là Vương Gia Nhĩ đã đem Đoàn Nghi Ân mang về nhà mình nhưng lại dưới hình thức đem con rể sang chào bố mẹ vợ. Mẹ Vương thấy con trai mình bị gả đi, nhịn không được khẽ kêu lên.

- Vương Gia Nhĩ, còn luôn miệng nói sẽ cưới anh Nghi Ân về. Đem Nghi Ân trở thành con dâu của mẹ. Nhưng giờ thì sao, sao bây giờ lại tự mình gả đi như thế hả?

- Mẹ, là con trai không biết tự lượng sức mình.- Vương Gia Nhĩ cúi thấp đầu, thỉnh thoảng còn quay sang phía Đoàn Nghi Ân bĩu môi một cái. Anh đắc ý cái gì, nằm trên thì giỏi giang lắm chắc?

- Chị Vương yên tâm, Gia Nhĩ nhà chị sang nhà tôi nhất định sẽ được đối đãi tốt!- Mẹ Đoàn vỗ vỗ vai mẹ Vương an ủi.

Mẹ Vương sau một hồi, nhân sinh quan cũng thay đổi, hít một hơi sâu rồi nắm lấy tay Đoàn Nghi Ân gửi gắm.

- Con rể, tuổi trẻ tài cao, thằng ngốc nhà này xin nhờ cả vào con!

- Được ạ!

#3

- Thôi Vinh Tể, cậu nhìn lại cậu xem, ngoại hình thì bình thường, đầu óc thì chậm chạm, lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ chẳng làm được việc gì ra hồn. Trong khi đó ông đây cần tài năng có tài năng, cần ngoại hình có ngoại hình, cần gia thế có gia thế. Cậu nói xem, tại sao lão tử giỏi như vậy lại thích một tên đần như cậu chứ?

Lâm Tể Phạm vừa tự luyến đề cao mình, vừa đem khuôn mặt của tiểu mập mạp trước mắt nhéo đến đỏ hồng. Những tưởng tiểu mập mạp này ngốc nghếch sẽ ấp úng không biết trả lời? thế nào, ai ngờ lần này tiểu mập mạp này rất nhanh chóng thốt ra một câu, khiến thần sắc trên mặt Lâm Tể Phạm lập tức có biến đổi.

- Có giỏi thì cậu đừng thích tôi nữa.

Lâm Tể Phạm nghe xong bỗng hóa ngốc vài giây, nhưng không lâu sau liền quay trở lại trạng thái bá đạo thường thấy, hướng phía tiểu mập mạp nói:

- Được lắm, cả đời này, ông đây coi như chỉ thua mỗi tiểu tử nhà cậu.

Sau đó liền hung hăng hôn xuống.

#4

Hiếm lắm mới có dịp Đoàn Nghi Ân thủ đoạn lừa được Vương Gia Nhĩ ở chung phòng với mình. Từ lâu đã tính toán lên kế hoạch câu dẫn, quyến rũ cậu.

- Em đi tắm trước đi.

- Không, anh đi tắm trước đi, em muốn xem Tv thêm lúc nữa.

- Được!- Đoàn nghi Ân đắc ý, từ từ dịch chuyển ra giữa tầm nhìn của Gia Nhĩ, tiêu sái mà cởi áo khoe cơ bắp.

- Tránh ra chút coi, em muốn xem Tv mà!

Con mẹ nó, nhìn người ông đây không phải thú vị hơn cái Tv đó sao hả? Đoàn Nghi Ân trong lòng âm thầm giơ ngón giữa, lủi thủi đem đồ vào nhà tắm.

Kì kì cọ cọ, tắm cho sạch sẽ, bảo bổi nhỏ, anh đây là của em, mau đến đây chà đạp anh đi.

Một lúc sau thì Đoàn Nghi Ân cuối cùng cũng tắm xong, cố tình chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, nước trên người cũng lau đặc biệt qua loa, để cho từng giọt từng giọt chảy xuống tăng thêm vẻ quyến rũ.

- Mau lau người đi không sẽ bị cảm đó.- Vương Gia Nhĩ ngoan ngoãn đem khăn bông tới trước mặt anh.

Tiểu tử ngốc, có nhất thiết phải nghĩ cho sức khỏe của anh như vậy không, nhìn anh đi, nhìn người anh đi, chẳng phải rất đẹp sao.

- Em đi tắm.

- Có cần anh giúp không?

- Không cần, em tự làm được.

- Có thật là không cần không?- Đoàn Nghi Ân cười đẹp trai, tiến lại gần cậu.

- Không... không cần!- Gia Nhĩ đỏ bừng mặt, nhanh chóng đóng cửa phòng tắm.

Nhìn ánh điện mập mờ từ phòng tắm hắt ra, trong đầu Đoàn Nghi Ân không ngừng tưởng tượng ra đủ loại xinh đẹp của Vương gia Nhĩ, có chút biến thái nhưng quả thực là do quá yêu thương cậu nên một chút một chút mới có ý nghĩ không an phận. Đoàn Nghi Ân vừa tự ngụy biện bảo vệ danh dự, vừa điên cuồng mong ngóng Vương Gia Nhĩ tắm đến phân nửa thì sẽ mất điện. Tắm đến phân nửa sẽ mất nước. Tắm đến phân nửa bỗng té ngã. Con mẹ nó, mấy thứ này nhất định phải xảy ra để Đoàn Nghi Ân anh đây hôm nay có thể làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, dùng đôi bàn tay chính nghĩa và tấm lòng cao cả này ôm lấy Gia Nhĩ bé nhỏ vào lòng.

Thiệt! Kích! Động! Quắn! Mề!

Nhưng, thực tế cho thấy, ảo tưởng so với hiện thực còn cách một đoạn khá xa. Những điều mà Đoàn Nghi Ân mong ngóng đều thuận lợi không diễn ra. Gia Nhĩ tắm rửa xong, mặc áo ngủ vịt vàng đáng yêu rúc mình vào ổ chăn.

Đoàn Nghi Ân thất vọng một lần nữa ủ mưu tính kế, đứng dựa vào thành cửa sổ, ngửa cổ uống nước. Sau nhiều lần đúc kết, bản thân anh tự cảm thấy dáng vẻ này là đẹp trai chuẩn men nhất. Vừa có thể khoe ra cơ bắp, cơ ngực, xương quai hàm lại vừa toát lên vẻ tinh tế, nhã nhặn. Vì thế Đoàn Nghi Ân chính là điên cuồng uống nước, điên cuồng rót hết cốc này đến cốc kia ngửa cổ từng ngụm từng ngụm nuốt xuống ừng ực.

Quả thực, hiệu quả cho thấy, Vương Gia Nhĩ vô cùng ngưỡng mộ thân thể hoàn mỹ của anh nên tròn mắt nhìn, sau một hồi mới cảm thấy ngạc nhiên hỏi:

- Anh khát nước lắm hả?

Khát cái đầu em! Đoàn Nghi Ân cảm giác bản thân sắp trong suốt như sứa luôn rồi, bụng sáu múi của ông đây sắp xệ đến đầu gối luôn rồi em có biết không hả?

- Anh là khát người, không phải khát nước.

Mãi một lúc sau, mới nghe thấy tiếng nói của Vương Gia Nhĩ vang lên rụt rè:

- Thực ra...em...bây giờ...đã có thể...có thể...ừm... thôi ngủ đi.

Vương Gia Nhĩ ấp a ấp úng nói được mấy từ liền xấu hồ chôn mình trong ổ chăn, gọi thế nào cũng không chịu chui ra. Đoàn Nghi Ân đoán được ý tứ mập mờ trong câu nói kia của cậu, nội tâm không ngừng nhảy múa một phen, nhanh chóng đem cậu từ ổ chăn ra, yêu thương ôm hôn cậu. Gia Nhĩ không như mọi lần phản kháng, ngược lại còn có bước nhu thuận.

Nhưng, đang chuẩn bị đi đến bước cuối cùng, Đoàn Nghi Ân bỗng dừng lại, hết sức kìm chế Ân nhỏ phía dưới, ôm Gia Nhĩ vào lòng.

- Sao...sao vậy?

- Ngủ đi!- Âm thanh có chút khàn khàn.

- Anh....anh... không thích em nữa à?- Vương Gia Nhĩ chớp mặt tròn hỏi lại, mặt mũi đã sớm đỏ hồng.

- Không, không phải! Anh sợ nhanh như vậy khiến em không thoải mái, với lại lần đầu sẽ rất đau. Em lại chưa chuẩn bị tốt, anh sợ làm tổn thương em.

Vương Gia Nhĩ nghe xong câu nói ấy khuôn mặt ngày càng đỏ, xấu hổ chui vào lòng anh, khóe miệng khẽ mỉm cười. Vẫn là anh ấy đối tốt và yêu thương cậu nhất!

Có trời mới biết, Đoàn Nghi Ân anh đây mong chờ giây phút này đến thế nào, chỉ là vào lúc đó anh thực sự sợ mình sẽ làm cậu tổn thương, cậu vẫn còn nhỏ, anh quyết tâm sẽ cố gằng kìm chế mình lại.

....

Sau đó, có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ đã diễn ra:

Thực ra, Gia Nhĩ cũng đã 22 tuổi rồi mà.

Không được, tôi nhất định sẽ đợi đến khi Gia Nhĩ chuẩn bị tốt. Như vậy mới không khiến em ấy khó chịu.

Vậy anh nghĩ mình có chịu được không?

Ừm... trước hết tôi có thể tự mình giải quyết.

Như vậy rất có hại cho sức khỏe, sẽ ảnh hưởng đến một số vấn đề sau này. Anh cũng không quan tâm sao?

Đó là chuyện của tôi, cô chỉ là tác giả, cô nhộn cái gì?

Vị huynh đài này, tôi là người tạo nên cái lần đầu tiên của hai người đó. Có cần hắt hủi vậy không?

Sao cũng được nhưng tối nay tôi sẽ không làm, tôi sẽ sẽ chỉ ôm em ấy ngủ thôi.

Chuyện này cũng là do tôi quyết định a~

Tôi sẽ kêu mọi người report cho chết cái trang này của cô.

Có bản lĩnh thì anh thử làm xem. Sau này anh cùng bảo bối nhà anh cũng không thể xuất hiện nữa.

Con mẹ nó, xuất hiện kiểu như vậy, anh đây cũng không thèm!

Vậy tôi phải làm gì anh mới vừa lòng xuất hiện?

Viết 1 cảnh H thực hay ho cho anh đây xem nào. Kiểu vừa lãng mạng ngọt ngào, vừa gợi cảm kích thích đó. Này này, tôi có thể gợi ý cho cô vài kiểu tư thế hay ho. Vận dụng đầu óc không mấy thông thái của cô, viết lên một cái đoản văn người người nhà nhà ngưỡng mộ xem nào.

17 tuổi, tôi bế quan tỏa cảng hẳn không phải là sớm chứ?

Con mẹ nó, cô đi đầu thai ngay bây giờ mới không gọi là sớm!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vầng =)))

Đây là cái đoản cuối cùng của mùa hè năm nay và tôi sắp chính thức trở thành học sinh lớp 12 rồi =)))))

Tôi đang đau buồn lắm nên đoạn cuối các chế để tôi ATSM nhập vai cho nó vui vẻ. Đừng chê cười k tôi ngại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro