Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Đoàn Nghi Ân, một ngày nào đó, nếu anh lãng quên em, em sẽ dùng mê điệp hương làm sống dậy hồi ức trong anh đã lâu không tỉnh lại. Cho dù là kiếp trước hay vương lại kiếp này. Cái gọi là kí ức, bất quá chỉ như là giấc mộng mà thôi.- Vương Gia Nhĩ khẽ chạm lên khuôn mặt đẹp như thần của Đoàn Nghi Ân, đáy mắt long lanh ẩn chứa ân tình sâu đậm.

- Vương Gia Nhĩ, em bị người ta lấy mất thuốc rồi à? Nói nhảm cái gì thế? - Đoàn Nghi Ân một mặt lạnh lùng dội gáo nước lạnh.

Nhưng chút đả kích đó có là gì so với một Vương ảnh đế nhiệt huyết, yêu nghề? Gia Nhĩ chớp chớp đôi mắt tròn, ép cho nước mắt chảy ra, lại một lần nữa dùng cái nhìn đầy xúc cảm hướng về phía người đối diện.

- Niên niên tuế tuế hoa tương tự./Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.

- Nói cái gì đó?- Nghi Ân khó hiểu nhướn mày.

- Năm năm tháng tháng hoa còn đó./ Tháng tháng năm năm khách đổi đời. Ngươi quả thực làm ta quá thất vọng, bên nhau lâu như vậy, xem ra chúng ta chỉ là những người đứng ngoài nỗi buồn của nhau.

- Có dừng lại không hả? Mau đi vào tắm còn xuống ăn cơm.- Đoàn Nghi Ân đang hết sức kiên nhẫn.

- Quân sinh ta chưa sinh. Ta sinh quân đã lão. Hận không sinh cùng thời, mỗi ngày cùng quân hảo. Vĩnh biệt! - Nói rồi, Vương ảnh đế một tay ôm ngực trái, làm động tác phun máu rồi đổ ập xuống giường giả chết. Đoàn nghi Ân bất quá đành phải đến bên giường, xách cậu vào nhà tắm.

- Ai nha, không muốn tắm, ta đã cự tuyệt mối duyên với trần thế. Ngươi cứ mặc cho ta chết đi, hà cớ gì...ai nha...Đoàn Nghi Ân! Lạnh lắm! Em không muốn tắm.-Gia Nhĩ ướt nhẹp ngồi trong bồn tắm mếu máo, trời lạnh như vậy, dùng cách nào cuối cùng cũng vẫn là bị ép đi tắm. Thật là hết sức đau khổ mà.

- Ngoan ngoãn tắm cho anh. Còn phá đừng trách anh không thương em.

- Xí, dù sao em cũng là Vương ảnh đế. Anh thật không nể tình phối hợp một chút được sao?- Gia Nhĩ uất ức bĩu môi một cái, ở trong bồn tắm đem vịt vàng nhéo nhéo kêu chíp chíp ồn ào.

- Được chứ, tối nay anh sẽ cùng em đóng một bộ phim.- Nghi Ân nhếch miệng, cười đầy ẩn ý.

- Thật sao? Anh không lừa gạt đó chứ?

- Đương nhiên.

- Vậy chúng ta sẽ đóng thể loại cung đấu, ai nha em thực sự phi thường thích!

- Không được, chúng ta sẽ đóng thể loại tâm lí tình cảm hành động.

- Hả? Sao em chưa từng nghe đến sự kết hợp kiểu này nhỉ?- Gia Nhĩ khó hiểu, tròn xoe mắt nhìn anh.

- Không sao, tối nay sẽ cho em hiểu. Bây giờ nghe lời, ngoan ngoãn tắm rửa. Em yên tâm, nhất định anh sẽ xuất sắc diễn vai nam chính.

- A, được, được. Đoàn nghi Ân, em chính là yêu anh nhất!

Vậy là Vương ảnh đế có chút ngốc nghếch, ở trong nhà tắm ngoan ngoãn kì kì cọ cọ vui vẻ hát ca, mong chờ việc cùng Đoàn Nghi Ân tối nay đóng một bộ phim tâm lí tình cảm hành động.

Sau đó ba ngày chỉ có thể nằm trên giường, mới oán hận rút ra một kết luận: Đoàn Nghi Ân chính là một tên cầm thú. Tâm lí tình cảm hành động cái con khỉ mốc! Cả phim chẳng nói được lời nào tử tế, chỉ có toàn ưm ưm a a cùng thở thở dốc khóc lóc, van xin. Đây đúng là thể loại phim phi nhân tính, hành động cẩu huyết đầy bi kịch.

#2

Lúc còn nhỏ:

- Nghi Ân, họ đang làm gì vậy? Thật là vui quá đi.- Bé con Gia Nhĩ nhìn cảnh một nam một nữ hôn môi trên màn hình Tv đầy thích thú, dụi vào lòng anh Nghi Ân hỏi hỏi:

- Hai người họ là đang hô hấp nhân tạo.

- Hô hấp nhân tạo là cái gì vậy ạ? A, họ lại làm gì thế kia? Định đi tắm sao ạ?- Bé con Gia Nhĩ nhìn trong màn hình thấy cặp đôi nam chính cùng nữ chính đã bắt đầu cởi bỏ quần áo, tò mò không được liền quay sang hỏi.

Nghi Ân cứng người nhìn cảnh trên màn hình, vội vàng cầm điều khiển tắt đi. Cái thể loại phim quái quỷ gì đây chứ? Còn nói là phim hài. Thật là lừa trẻ con!

- Anh Nghi Ân, Nhĩ Nhĩ muốn biết họ đang làm gì. Tại sao lại gọi cởi quần áo? Nhìn họ rất là vui.

- Họ đang bíp bíp đó.- Nghi Ân trả lời qua loa, không muốn tâm hồn trong sáng của bảo bối nhỏ từ sớm bị đầu độc.

- Bíp bíp là gì vậy ạ? Em có thể bíp bíp với anh Nghi Ân được không?- Bé con Vương Gia Nhĩ chính là rất ngây thơ, hai cái má bánh bao hồng ra sức cọ cọ đáng yêu.

- Ách, lúc này chưa được. Muốn bíp bíp, phải chờ sau này Nhĩ Nhĩ lớn, lúc chúng ta kết hôn mới có thể.- Nghi Ân đỡ trán, thực là không biết nói sao cho bảo bối hiểu.

- Vậy được! Sau này lớn lên Nhĩ Nhĩ sẽ cuới anh Nghi Ân. Sẽ cùng anh Nghi Ân chơi trò bíp bíp vui vẻ.

Khi trưởng thành, lúc hai nguời đã kết hôn:

- Anh Nghi Ân, tại sao bíp bíp lại đau như vậy? A...ưm...

- Ngoan, chịu đựng một chút, lát nữa sẽ không đau.

- Em khó chịu quá...a...

- Bảo bối ngoan ngoãn hưởng thụ, anh sẽ cố gắng không làm em đau.- Đoàn Nghi Ân ôn nhu hôn lên từng tấc da thịt trên nguời Gia Nhĩ, cố gắng kiềm chế bản thân mình để kiến cậu bớt đi cảm giác đau đớn.

Còn Gia Nhĩ nằm dưới thân anh, cắn răng bật khóc, trong lòng tự hỏi không biết đây là cái trò bíp bíp quái quỷ gì nữa. Phim ảnh đúng là lừa đảo, khác xa với thực tế! Trò bíp bíp này thật không có vui vẻ chút nào! Cái bíp bíp của anh Nghi Ân cũng to lớn muốn doạ người, làm tiểu cúc đau muốn chết. Tiểu cúc của mình thật phi thường đáng thương!
--------------------------
Say hiiiii :'>>
Đã lâu không gặp =)))
Hôm nay t muốn nói là có lẽ t sẽ tạm thời ngừng viết đoản trong 1 thời gian vì 1 số lí do cá nhân hoặc có thể t vẫn sẽ tiếp tục viết nhưng không được thường xuyên như trc nữa.
Mong mn thông cảm và luôn ủng hộ đoản của t :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro