• Đoản văn •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Nghi Ân, mau dậy đi làm.

-......-

- Nghi Ân, dậy đi làm.

- Nhĩ Nhĩ, anh muốn ngủ thêm nửa tiếng.

- Không được, anh là sếp đó.

- Là sếp càng có thể đến muộn. Ngoan, để anh ôm chút nữa.- Ai đó luời biếng vùi đầu vào hõm cổ ai đó hít hà. Dáng vẻ chính là một chút cũng không muốn thức dậy.

- Có dậy ngay không?

- Không!- Đoàn Nghi Ân nhất quyết không chịu mở mắt, càng ngày càng như keo dính chặt lấy Gia Nhĩ, đã thế còn mặt dày nói: " Trừ phi em hôn anh một cái." - Nghe thật là giống một đứa trẻ đang làm nũng.

-.....-

- Vậy để anh hôn em một cái cũng được.

- Đừng có mơ.- Gia Nhĩ vùng vậy muốn thoát ra nhưng rất nhanh bị Nghi Ân giữ chặt, đem đặt dưới thân, dở trò mờ ám.

- Em phải đi làm ngay bây giờ.- Cậu gào lên khi thấy bàn tay hư hỏng của ai đó đang mò xuống phía dưới, trêu đùa Nhĩ nho nhỏ.

- Không sao, nhất định sẽ không để em bị muộn.

.....

Sau đó Đoàn Nghi Ân sẽ nhanh chóng hành động rồi buông tha cho Nhĩ Nhĩ của chúng ta, để cậu có thể kịp đến công ty điểm danh buổi sáng?

Làm gì có chuyện đó.

Thực tế, vào buổi sáng thì độ biến thái và vô sỉ của Đoàn Nghi Ân còn tăng lên gấp bội. Khi cả hai đang dần đến cao trào, anh bỗng nhiên dừng lại, lấy tay chọt chọt vào cái bụng mềm của Nhĩ Nhĩ hỏi:

- Có muốn đi làm ngay bây giờ không?

Gia Nhĩ ở dưới thân cảm rất thấy khó chịu, bị Đoàn Nghi Ân làm cho thành hư, đã không phản đối lại còn chủ động nâng eo lên.

Đoàn Nghi Ân không chỉ có khả năng kiềm chế thú tính đạt đến độ hù thần dọa quỷ mà hơn thế còn rất biết cách trêu đùa, không dễ dàng gì mà thỏa mãn cậu. Ngón tay cố tình nhấn nhấn vào cái rốn trên bụng Nhĩ Nhĩ, mặt còn ra vẻ thích thú.

- Nói anh nghe em muốn gì?

- Ưm....

- Muốn đi làm hay tiếp tục?

- Anh....nhanh đi!- Gia nhĩ giờ đây mặt mũi đã đỏ bừng, thật là đáng xấu hổ, không đáng mặt đàn ông mà!

Nhưng rất ra dáng tiểu mỹ thụ đó.

- Muốn anh hơn hay muốn công việc hơn?

- Đoàn Nghi Ân!

Gia Nhĩ gầm gừ, trừng mắt. Nghi Ân nhìn thế mà bật cuời, không tiếp tục trêu đùa nữa, nhanh chóng cùng bảo bối nhỏ làm nốt chuyện thú vị. Say sưa đến mức hoàn toàn không biết ngoài kia mặt trời đã phơi không mông từ lâu rồi, đã thế còn mặt dày thì thầm vào tai Gia Nhĩ:

- Cùng nhau đón bình minh thế này thật tuyệt, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro