Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương, con muốn ăn bánh bao.

- Nương nương, con muốn đi chơi diều.

- Nương nương, con muốn nguời bế con.

- Nương nương, con muốn đi mao xí. Con muốn đi mao xí.

- Thái tử, xin chú ý xưng hô. Người không thể gọi thần là nương nương được.
- Vậy con phải gọi nương nương là gì? Là Vương nương nương sao?- Vị thái tử nhỏ mắt tròn xoe ôm cổ Vương tướng quân dụi dụi.
- Thần tên đầy đủ là Vương Gia Nhĩ. Người có thể gọi thần là Vương tướng quân. - Vương tướng quân bế thái tử nhỏ, đưa người đi mao xí. Thái tử nhỏ giải quyết xong, vui vui vẻ vẻ lại nhào vào lòng Vương tướng quân thủ thỉ.
- Phụ hoàng nói con phải gọi người là nương nương.
- Không thể như vậy được thưa thái tử.- Vương tướng quân nghiến răng, muốn ngay lập tức đến tìm hoàng thượng nói cho rõ ràng.
- Nương nương sao lại không nghe lời phụ hoàng như vậy? Phụ hoàng nói nương nương là người mà phụ hoàng yêu nhất. Nương nương không được làm phụ hoàng buồn.
- Ai nhắc đến ta vậy?- Hoàng thượng tên Đoàn Nghi Ân từ phái xa bước tới. Đi tới đâu, dương quan tỏa sáng đến đó. Nhìn thật đúng là khí chất của một bậc đế vương.
- Phụ hoàng, phụ hoàng! Là nương nương không nghe lời. Phụ hoàng phải phạt Vương nương nương. Phải phạt người ấy!
- Hử? Vương tướng quân đã làm gì mà để thái tử của trẫm bất mãn như vậy?

"Phụ hoàng, con không có bất mãn. Người nói hơi quá rồi nha!" Thái tử nhỏ thầm thì trong lòng.
- Bẩm hoàng thượng, thần một chút mạo muội cũng chỉ muốn giúp thái tử sửa lại cách xưng hô cho hợp lẽ phải.- Vương tướng quân cúi thấp đầu, trong lòng không ngừng oán thán ai đó.
- Sao? Nói trẫm nghe, thái tử sai chỗ nào?- Hoàng Thượng để một bước tiến gần hơn đến Vương tướng quân, khoảng cách rất gần.
- Bẩm hoàng hoàng thượng, thần trong triều đình nhận chức tướng quân. Theo lẽ thường thái tử nên gọi là Vương tướng quân nhưng người ấy lại gọi thần là Vương nương nương. Chính là có chút không đúng.

- Có gì không đúng chứ? Ngươi chẳng lẽ không phải là ái phi của trẫm?- Vị hoàng thượng trẻ trước mặt đám hậu vệ cung nữ, hơi cúi đầu ghé vào tai Vương tướng quân nói lời ái muội khiến cho Vương tướng quân được một phen mặt mũi đỏ bừng, đầu lại càng lúc càng cúi thấp.

- Thôi được rồi, có lẽ thái tử của ta còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Trẫm tuy là hoàng thượng nhưng trước hết cũng là một người cha, cũng cần biết cách nào tốt nhất để dạy dỗ con cái của mình. Nhân có Vương tướng quân ở đây, há có thể mời khanh đến chỗ trẫm bàn chút chuyện giáo dục này không?

- Bẩm hoàng thượng, đêm khuya gió lạnh, thiết nghĩ hoàng thượng nên về. cung nghỉ ngơi, giữ gìn long thể. Sáng mai thần sẽ đến diện kiến người.

- Không sao, không sao. Trẫm đối với việc này phải ưu tiên hàng đầu. Các người mau đưa thái tử về cung. Vương tướng quân tối nay sẽ ở lại chỗ trẫm.- Lời nói của hoàng thượng hết sức có ân tình ẩn ý. Đám nô tì cung nữ hoàn toàn đều có thể nghe ra, lặng lẽ đi làm việc của mình.

Chỉ riêng có Vương tướng quân vẫn ngang bướng đứng im, một chút cũng không hề nhúc nhích.

- Sao vậy? Ngươi muốn làm trái ý trẫm sao?

- Thưa hoàng thượng, thần không dám. Chỉ là bây giời trời đã tối, thần phải quay về phủ.

- Rõ ràng là có ý muốn chống lại trẫm. Ngươi biết đấy, trẫm rất anh minh, làm trái ý trẫm nhất định sẽ trị ngươi theo phép nước. Mà trẫm lại yêu ngươi như vậy, thực là sẽ rất đau lòng nếu điều đó xảy ra. Nào, mau đi thôi.- Khóe môi hoàng thượng khẽ cong cong, ghé vào tai Vương tướng quân nói nhỏ sau đó cầm tay liền kéo đi.

Vương tướng quân thực sự muốn mạnh mẽ phản kháng nhưng vì người trước mặt là hoàng thượng, nên một chút cũng không dám manh động. Anh minh cái gì chứ? Mấy thứ lí lẽ đó thật đúng là ấu trĩ!

...

...

- A, hoàng thượng... xin người nhẹ một chút....ưm...- Trên chiếc giường lớn trải nệm gấm, Vương tướng quân một chút anh dũng cũng không còn. Khóc lóc van xin hoàng thượng động thân nhẹ nhàng.

- Ngoan, ái phi của trẫm. Trẫm thực sự rất yêu ngươi.

- Ưm...thần là Vương tướng quân...aaa... không phải là ái phi...ưm..nhẹ một chút...aaaa...

Đây là cái loại bàn chuyện giáo dục gì chứ? Thật là bức nguời quá đáng! Đế vương dương quan sán lạn gì chứ? Thật đúng là vừa ấu trĩ, vừa không có tiết tháo. Không có tiền đồ, nhất định không có tiền đồ.

Vương tướng quân tay túm lấy tấm nệm, cắn răng thầm oán thán.

Bên ngoài cung hoàng thượng, tam phi nương nương và ngũ phi nương nương bằng mọi cách cũng đã tìm được chỗ để nghe trộm. Ngũ phi nương nương có chút bất mãn, khẽ kêu lên.

- Tại sao Vương tướng quân lại nằm dưới? Rõ ràng chuyện này quá sức vô lí.

- Tam phi nương nương, ta thấy việc này rõ ràng rất hợp lí. Hoàng thượng chính là vừa phúc hắc lại ôn nhu công. Vương tướng quân có muốn chống đỡ cũng không thể được. Kêu lớn như thế nhất định là hoàng thượng đang rất mạnh mẽ nha!

- Hừ, thật không tin ta đã nhìn nhầm Vương tướng quân rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực ra là từ trước đến giờ t chưa hề đọc 1 bộ truyện cổ trang nào cũng chưa được tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ cổ trang nên đoản này từ ngữ sử dụng còn chưa linh hoạt. Nếu có chỗ nào sai xót hoặc nhầm lẫn mong mn giúp đỡ bằng cách góp ý ở phần cmt dưới đây. T rất cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro