• Bán thân •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JackMark

- Giám đốc, xin anh đừng đi theo đuổi tôi nữa, hai chúng ta không có khả năng.- Nghi Ân mở cửa đi vào nhà, nước mưa thấm ướt quần áo khiến toàn thân cậu run run.

- Sao lại không có khả năng? Hai chúng ta đều đang độc thân cơ mà.- Vương Gia Nhĩ mặt dày tiến lại gần.

- Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, nhất định không thể.- Nghi Ân buồn bã lắc đầu, loại tình cảm này ngay từ lúc đầu, suốt 5 năm nay cậu đã chẳng bao giờ dám mơ đến.

- Chúng ta đều là người trái đất, có gì mà ở hai thế giới chứ? Bất quá nếu em muốn lên sao Hỏa anh cũng sẽ đi cùng em, bên em cả một đời.- Gia Nhĩ mỉm cuời sáng lạn, ôm lấy Nghi Ân từ đằng sau, mặc sự phản kháng của cậu.

- Anh có biết cả đời là bao lâu không? Đó là chuyện rất lâu đó, anh có thể kiên trì như vậy mãi được không?

- Chỉ cần em đủ tin tưởng, mọi chuyện đã có anh lo.

- Tôi chính là không đủ tin tưởng.

- Vậy phải làm cho em tin tưởng mới được.

- Anh định làm cái gì?-Nghi Ân trợn mắt khi nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang cời quần áo của mình ra, vẻ mặt hắn hoàn toàn thản nhiên lại cũng có đôi phần thích thú.

- Làm cho em tin tưởng anh.

- Cũng không nhất thiết phải làm thế này.

- Không sao, miễn khiến em tin tưởng, chuyện gì anh cũng đều chấp nhận.

- Nhưng rốt cuộc anh định làm gì?

- Bán thân!- Vương Gia Nhĩ thản nhiên cởi quần xuống, tiếp đó còn nháy mắt một cái.

- Anh...

- Anh biết, ở bên anh em luôn cảm thấy bản thân mình không xứng, mối quan hệ này với em mà nói có lẽ rất khó khăn. Nhưng anh muốn em hiểu rằng, tình cảm của anh dành cho em hoàn toàn là chân thật, đừng tự trách bản thân mình cũng đừng để ý mọi người xung quanh nói gì. Anh yêu em, em chỉ cần biết thế là đủ.- Gia Nhĩ lúc này thực sự rất chân thành, tiến tới tỉ mỉ hôn những giọt nước mắt trên mặt Đoàn Nghi Ân. Vật nhỏ này thực sự rất đáng để yêu thương, là tâm can cả đời này của Vương Gia Nhĩ.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh chuẩn bị bán thân mà cũng có khóc đâu.- Ngài giám đốc si tình lại bắt đầu biến hình trở về nguyên dạng vô liêm sỉ của mình.

- Biến thái!- Nghi Ân đẩy anh ra ai ngờ cái chân lại đụng trúng Gia Nhĩ nhỏ.

- Không vội, anh là của em, đương nhiên nó cũng là của em.

- Nói bậy!- Cả người Nghi Ân phút chốc đỏ bừng.

- Chúng ta phải đi tắm trước đã, quần áo vừa rồi đều đã bị nước mưa làm ướt hết cả.

Cái gì mà chúng ta? Tắm là chuyện của một người, đừng có sử dụng số nhiều.

- Em tự tắm.

- Anh muốn chăm sóc em.- Miếng da trâu Vương Gia Nhĩ hoàn toàn ngó lơ tất cả, sáp lại ôm chặt lấy Nghi Ân đi vào phòng tắm.

- Mau bỏ ra, bỏ em ra.- Nghi Ân hét lên.

- Anh sắp bán thân, thiệt thòi như vậy còn không hét.

- Ai nói sẽ mua thân anh hả? Mau bỏ ra.

- Là em nói không tin tưởng anh, vì thế mới muốn chứng minh cho em thấy, suốt 30 năm nay anh thủ thân như ngọc cũng chỉ vì một mình em, đợi em đến điên cuồng chiếm lấy anh.

Thực tế chứng minh, ngài bán thân Vương gia Nhĩ rất không có đạo đức của một kẻ bán thân. Mặc cho Đoàn Nghi Ân nghiến răng nghiến lợi, khóc lóc van xin rằng mình không thể tiếp nhận nổi nữa vẫn hồn nhiên rong rong ruổi ruổi trong người ai đó, nói rằng muốn cho ai đó thấy tuyệt đỉnh của mức độ tin tưởng, sẵn sàng hiến dâng tấm thân ngọc ngà 30 năm trinh trắng của mình.

- Mệt không?

- Anh nghĩ có mệt không?- Nghi Ân nằm trong lòng Gia Nhĩ, thều thào như người bệnh.

- Anh bán thân rồi, không định cho anh cái gì à?- Mặt dày lên tiếng.

- Anh còn muốn cái gì? Anh bán thân hay đi cướp thân nguời khác hả?

- Hai trong một, hảo tiện lơi. Anh cũng thật là thông minh phải không?

"Thông minh cái con khỉ! Anh nói chính xác là gian thương, biến thái, bỉ ổi." Đoàn nghi Ân thầm kêu gào.
----------------------
Lâu lâu viết JackMark thấy mn cmt rôm hẳn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro