• Sủng ái •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ hôm nay đặc biệt tan làm sớm, muốn đi bộ về nhà hưởng chút nắng gió thành thị. Ai ngờ vừa về đến đầu khi chung cư đã bị một quả bóng đá đập thẳng vào mặt, hại ngài tổng giám đốc ngã cái bịch một cái, hai bàn tay theo bản năng chống vội xuống đất, trầy xước không ít, máu mũi hai hàng tuôn ra trông thật thảm hại.

Mang cái bộ dạng nhếch nhách về nhà, Vương Gia Nhĩ vừa thấy Đoàn Nghi Ân trong bếp, lập tức bộ dạng ủy khuất kêu lên.

- Ái phi, trẫm bị thương rồi!

- Đừng có quấy, em đang nấu ăn!- Nghi Ân hoàn toàn không để ý.

- Nàng mau nhìn đi, trẫm thực sự bị thương đó.-Vương Gia Nhĩ không chút ngại ngùng sáp lại gần bảo bối nhỏ, mùi máu tanh loáng thoáng đầu mũi, Nghi Ân ngẩn người rồi kêu lên.

- Anh làm sao vậy?

- Trẫm vừa nói rồi, trẫm bị thương.- Biểu cảm hết sức tủi thân.

- Làm sao lại biến thành bộ dạng này?- Nghi Ân vô cùng sốt sắng, kéo Gia Nhĩ ra sofa xem xét.

- Ta gặp phải bọn thích khách dưới lầu, nàng đừng lo lắng quá!

- Giờ này còn đùa được à? Tại sao anh lại ra nông nỗi này?- Nghi Ân gắt nhẹ.

Vương Gia Nhĩ dạo gần đây chính là bị nhiễm phim cổ trang từ mẹ vợ quá sâu, bận tối mắt tối mũi nhưng tuần nào cũng dành cả ngày chủ nhật đến xem phim cổ trang với mẹ vợ.

- Trẫm nhất thời không kịp trở tay, giờ không sao rồi.

- Mau cởi quần áo ra cho em nhìn một chút.- Nghi Ân lo lắng muốn xem trên nguời Gia Nhĩ có vết thương nào không.

- Nàng thèm khát ta tới vậy sao?-Vương Gia Nhĩ giả bộ thẹn thùng nói.

- Thèm khát cái con khỉ! Còn nói lung tung đừng trách em.

- Trẫm nghe nàng.- Vương Gia Nhĩ dùng tay, vuốt nhẹ sống lưng Nghi Ân. Cả tuần nay bận bịu công việc, chẳng có thời gian gần gũi bảo bối, thật là nhớ muốn chết.

- Rốt cục là bị làm sao? Hai tay đều chảy máu thế này, quần áo thì bẩn thỉu.

- Trẫm bị bọn nhi đồng dưới khu nhà đá bóng trúng mặt- Vương Gia Nhĩ thành thật khai báo.

- Chân có bị thương không?- Nghi Ân vừa hỏi, tay vừa sờ đến chỗ thất lưng muốn kéo quần Gia Nhĩ xuống. Thực sự ý đồ hoàn toàn trong sáng nhưng trong mắt ai đó, ái phi chính là thực sự đang rất thèm khát...

- A!- Nghi Ân không cẩn thận, tay bị vật nhọn trên thắt lưng da cào trúng có chút đau.

- Long bào còn chưa cởi mà nàng đã la lớn như thế, trẫm thực sự rất ngại. Có phải cái đó thực sự rất lớn không? Dọa nàng sợ rồi sao?- Vương Gia Nhĩ vô liêm sỉ nói, vẻ mặt còn mang ý lo âu y như thật khiến Đoàn Nghi Ân tức giận đến mức hai mắt muốn phun lửa, hung hăng ấn vào chỗ đau trên nguời Vương Gia Nhĩ.

- Nàng làm gì vậy, ta đâu có nói sẽ không thỏa mãn nàng?- Vương Gia Nhĩ vẫn là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, tiếp tục trêu đùa, nắm tay Nghi Ân kéo đến sờ sờ Gia Nhĩ nhỏ.

- Vương Gia Nhĩ, ngày hôm nay anh quên uống thuốc phải không? Nói nhăng nói cuội cái gì chứ hả? Nguời ta đang lo lắng cho anh đấy, biết không?

- Trẫm biết, trẫm biết, vẫn là ái phi tốt nhất. Nào nào, cuời lên, trẫm sẽ sủng ái nàng.- Gia Nhĩ mặt dày ôm Nghi Ân vào trong phòng.

- Vương Gia Nhĩ! Anh không sợ ảnh hưởng đến long thể à? Ban ngày ban mặt định làm cái trò gì thế?

- Không, không một chút nào, được phục vụ ái phi là vinh hạnh của trẫm.

Vậy là mặc cho sự phản kháng cùng cả tiếng chửi rủa của ai đó, nhân lúc trời còn chưa tối, cơm chiều còn chưa ăn, Vương Gia Nhĩ đã hăng hái làm chuyện ưm ưm a a, còn nói đây là cách thực bày tỏ sự sủng ái của một bậc đế vương chính nghĩa.

Bởi mới nói, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Chính nghĩa cái gì chứ? Hoàn toàn là trò bỉ ổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro