• Khi đại hảo hán trở thành tiểu thụ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ trên đường đi học về có đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thường ngày vẫn là cứ vui vẻ ca cá hát hát mà đi. Nhưng hôm nay, vừa đi đến đầu hèm đã nghe thấy những tiếng binh binh bộp bộp nặng nề. Bản tính tò mò, bất quá chỉ nhìn một chút cũng không sao.

Trong con đường nhỏ hẹp, có đến bốn năm tên du côn, thân mình xăm trổ, khuyên tai, khuyên mũi tóc xanh tóc đỏ đang đạp liên tục lên một cậu thiếu niên. Đoán chắc rằng dù thân thể cậu ta có cường tráng, khỏe mạnh đến mấy thì cũng không thể chịu nổi được cú đạp của tên đầu bò béo ị kia. Thật là thảm thương!

Gia Nhĩ nheo mắt một chút, muốn nhìn cho rõ ràng người kia, sau khi nhìn ra đã bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Kia chẳng phải Đoàn thiếu gia khí chất hơn người, danh tiếng lẫy lừng trường học đó sao? Hơn thế lại còn là nguời mà Vương Gia Nhĩ cậu thầm thích suốt ba năm nay, tâm tình vì thế bỗng trở niên rối loạn. Nếu ở trong phim, có phải Vương Gia Nhĩ cậu sẽ đóng vai anh hùng hảo hán, dương quang sáng lạn, một cước phi ra hạ đo ván toàn bộ lũ du côn đầu bò kia. Tiếp đó thuận lợi chiếm được thiện cảm của Đoàn thiếu, từ đây bồi đắp tình cảm, về sau có thể sống yêu thương nhau đến khi răng long đầu bạc, làm một cái happy ending khiến quần chúng nhân dân đều ngưỡng mộ?

Nhưng dù sao hiện thực cũng cách một khoảng khá xa so với phim ảnh. Trên thực tế, Vương Gia Nhĩ cậu sợ đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, hai nhân cách một bên là Vương gia đại hảo hán dũng mãnh sẵn sàng xả thân cứu người, bên còn lại là Vương thỏ đế nhát chết, gan bé sợ bị ăn đập. Hai bên bắt đầu màn đấu tranh tư tưởng.

Vương gia đại hảo hán: Phải mau ra cứu cậu ta, thấy nguời gặp nạn mà làm ngơ quả thực đáng khinh!

Vương thỏ đế: Ông anh à! Sẽ bị ăn đập đó! Đừng có rước họa vào người!

Vương gia đại hảo hán: Ta đây không sợ, ta sẽ xông ra đánh chết chúng!

Vương thỏ đế: Tiền thuốc men và phí bảo hiểm thân thể một mình anh liệu có trả nổi không? Làm ơn đừng xông ra.

Vương gia đại hảo hán: Cậu ta sắp chết rồi đó, ngươi có nhìn thấy không hả?

Vương thỏ đế: Bất quá cũng là do số phận!

Vương gia đại hảo hán: Cậu ta là nguời mà ngươi thích thầm suốt ba năm nay. Nhìn người mình yêu bị đánh sắp chết cũng không chút rung động?

Hiển nhiên là có! Thực sự tôi rất đau lòng đó! Vương Gia Nhĩ thay nhân cách thỏ đế của mình kêu gào. Vì người mình yêu, tôi đành liều mạng với các nguời một phen. Bất quá quanh đây tìm thế nào cũng không ra một cái gậy cứng cáp làm vũ khí. Vương Gia Nhĩ vơ tạm cái chổi nát, xông đến hét lớn:

- Mau dừng tay!

Hét cũng quá là to đi!

Đám côn đồ dừng việc đạp Đoàn thiếu gia đẹp trai lạnh lùng, lông mày sếch ngược lên nhìn cậu.

- Làm sao?

Hỏng rồi! Hỏng rồi! Dũng khí ban nãy chạy đi đâu hết rồi? Bây giờ một tên tàn tật võ thuật như cậu biết phải làm sao? Sớm biết đã cứ thế mà đi rồi.

- Các vị sư huynh, xin đừng nóng nảy!- Gia Nhĩ xuống nước năn nỉ, rụt rè tiến đến chỗ Đoàn thiếu gia đẹp trai lạnh lùng bị đánh đến bẩn thỉu, khắp nguời toàn là vết thương.

- Nhóc con, mày muốn ăn đòn thay nó hả?- Đầu bò 1 há cái miệng hà bá của hắn ra, gầm một tiếng lớn, dọa Gia Nhĩ tí nữa thì giơ chổi nát trong tay lên bạt cho hắn một phát trúng mồm. Làm ơn đi, chẳng lẽ trong giới giang hồ không có quy định trước khi ra ngoài đánh nhau phải đánh răng sao? Thật là giống hố xí tự hoại cổ xưa phát ra mùi ô uế mà!

Hiển nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu Gia Nhĩ, cậu chính là vẫn còn muốn sống tiếp!

- Quân tử động khẩu không động thủ, xin mọi người bình tình! Có chuyện gì thì ra kia làm với nhau vài chén.- Có trời mới biết, cái viễn tưởng cùng đầu bò 1 động khẩu nó thảm hại đến đáng thương thế nào!

- Con mẹ nó tên điên này! Ông đây không rảnh chơi với chú mày! Mau cút xéo!- Cùng lúc ấy, đầu bò 2 với mái tóc lông gà gẩy line lởm chởm trợn mắt lên quát. Gia Nhĩ sợ phát run, những vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười nịnh nọt.
- Anh đẹp trai, anh bớt nóng nảy, có gì từ từ nói chuyện. Đánh nhau không phải là cách hay.
- Ông đây muốn làm gì thì có liên quan đến mày không? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, mau về nhà uống sữa mẹ đi haha. Nhìn chú mày liễu yếu đào tơ, mau chạy nhanh mấy ông đây còn tha.- Tên đầu lông gà thô bỉ cười vang, tay chó bẩn thỉu còn giơ lên nhéo lấy má bánh bao của Gia Nhĩ trêu trọc.
Con mẹ nó, hôi sữa cái em gái anh! Liễu yếu đào tơ cái em gái anh. Cả nhanh anh mới miệng còn hôi sữa! Cả nhà anh mới liễu yếu đào tơ!

- Loại người như chúng mày kiếp trước chính là băng vệ sinh gãy cánh. Cả nhà chúng mày đều là băng vệ sinh gãy cánh.
Chính là Gia Nhĩ cũng không hiểu bản thân tức giận dồn nén đến mức độ nào mới nói ra được những lời đó.
Đoàn thiếu gia đẹp trai lạnh lùng nằm dưới đất nghe đến đây bỗng phụt cười. Bọn côn đồ thì trợn mắt nổi giận, xắn tay áo thật cao bắt đầu bổ nhào vào đánh.

Hai chân Gia Nhĩ vì sợ hãi nên phát run. 36 kế thoát thân, chạy là thượng sách. Nghĩ rồi liền vội vàng ném chổi nát sang một bên, kéo tay Đoàn thiếu gia đẹp trai lạnh lùng chạy thẳng một mạch bán sống bán chết. Kẻ trước kẻ sau nắm tay nhau chạy bạt mạng thật là quá giống trong phim đi.

- Đừng chạy nữa! Bọn nó không có đuổi theo nữa rồi!- Đoàn thiếu gia bị kéo chạy qua mấy dãy phố, cuối cùng nghĩ đến tấm thân có thể sắp tàn phế của mình, không nhịn được liền lên tiếng.

May quá! Không có anh nhắc nhở, tôi cũng không biết mình có thể chạy thêm được bao xa nữa. Vương Gia Nhĩ thầm nghĩ rồi buông tay ai đó ra, ngồi thụp xuống đất vừa thở hồng hộc vừa nghĩ trong đầu, việc làm của mình hôm nay xứng đáng được lưu trang sử vàng, ghi tạc núi sông. Quả thực phi thường dũng cảm!

Nhưng ảo mộng được lưu danh sử sách của Gia Nhĩ vừa mới non nớt hiện ra đã bị tiếng cười của ai đó làm cho tan nát.

Đoàn thiếu gia đẹp trai lạnh lùng ngồi cạnh, mặt mũi bị đánh nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đẹp trai, đang nén đau ôm bụng cười.

Anh cười cái gì, bộ mới đó đã bị đánh đến đần độn?

Thực tế cho thấy suy đoán của Vương Gia Nhĩ hoàn toàn sai bét. Đoàn thiếu gia đây cuời vì ngay bên cạnh cậu có một con cún nhỏ cũng đang lè luỡi ra thở như cậu. Nhìn qua còn cảm thấy phi thường giống nhau nên mới nhịn không được, cười đến nội thương.

- Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về!

Đã làm người tốt thì phải làm cho trót!

- Cũng gần đây.

- Vậy đi thôi!
Trên đường đưa Đoàn thiếu gia về nhà, Gia Nhĩ luôn băn khoăn lí do mà Đoàn Nghi Ân bị đánh. Chẳng lẽ hắn thiếu nợ lũ côn đồ? Nhìn bộ dạng bị đánh đến nhếch nhác kia khả năng là thế lắm.
- Đến nhà tôi rồi.
Vương đại hảo hán bị ai đó làm cho bừng tỉnh, mắt tròn ngơ ngác nhìn cái gọi là nhà của Đoàn thiếu gia. Con mẹ nó đây là nhà hay là cái sân vận động vậy chứ? To như vậy có phải muốn cho cả thành phố thuê trọ hay không? Nhà giàu như vậy thì có lẽ nào lại thiếu nợ bọn côn đồ kia?
- Cậu đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào nhà đi.
- Vào...vào nhà...tôi á?- Gia Nhĩ hướng ngón tay về phía mình.
- Ừ! Là cậu đấy, mau vào đây.
Trời ơi, được người mình thích mời vào nhà kìa, là mời vào nhà đó. Về nhà có nên viết vào nhật kí sự kiện đáng nhớ này không. Mà thôi dẹp đi, dù sao Vương gia đại hảo hán cậu cũng không phải là thiếu nữ tuổi ô mai, bày đặt nhật kí cái gì chứ? Gia Nhĩ thầm bĩu môi khinh bỉ chính bản thân mình, nhanh chóng đi theo Đoàn thiếu gia.
- Ngồi đây đợi tôi.- Đoàn thiếu gia ấn cậu ngồi xuống cái ghế lớn.
- Cậu có cần đến bệnh viện không? Vết thương có vẻ khá nặng.
- Không sao, tôi lên nhà chuẩn bị một chút, tí xuống khử trùng rồi bôi thuốc là khỏi. Ngồi yên đây!- Nói rồi ung dung tay đút túi quần đi lên gác.
Ngài Vương gia đại hảo hán đúng là bảo gì nghe nấy, ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem Tv chờ người.
Một lát sau, Đoàn thiếu gia nửa thân trên để trần, thân dưới quấn khăn tắm trắng, khắp người chi chít vết bầm từ trên gác bước xuống.
Vương gia đại hảo hán thầm gào thét trong lòng. Biết cậu ta sau khi bị đánh vẻ đẹp trai lại tăng lên gấp bội như thế này thì lúc ấy mình phải trần chừ thêm tí nữa mới phải.
- Để tôi giúp cậu.- Nhìn Đoàn thiếu gia khó khăn khử trùng vết thương, Gia Nhĩ sốt ruột muốn giúp đỡ. Hoàn toàn không có ý đồ gì đen tối đâu nha!

- Được!- Đoàn thiếu gia vui vẻ đáp ứng, cư nhiên trong lòng sinh ra cảm giác muốn được niết niết hai cái bánh bao trắng hồng trên mặt cậu.

- Cậu tên là gì?

- Vương Gia Nhĩ!

- Tôi nhìn cậu rất quen.

- Vì chúng ta học cùng 1 lớp.

Gia Nhĩ thầm rủa Đoàn thiếu gia là tên bại não, rõ ràng là cũng học chung 1 lớp mà đến ngay cả cái tên nhau cũng không biết. Mất công tôi yêu thầm cậu suốt 3 năm nay! Thật đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà! Khốn nạn quá!

Thực ra, Đoàn thiếu gia biết thừa cậu tên là Vương Gia Nhĩ, cũng biết thừa là hai người học cùng lớp. Nhưng lần đầu nói chuyện với người mình thích, chính là không nên quá suồng sã.

- Ách, thực sự xin lỗi.

- Không có gì!- Gia Nhĩ trong lòng thầm giơ ngón giữa. Dám không nhớ tên ông đây này!

- A, đau!- Đoàn thiếu gia khẽ kêu lên, khi Vương đại hảo hán khử trùng vết thương cho mình. Nhìn thế nào trông cậu ta cũng thật giống một tiểu thụ vừa ngốc vừa manh. Thật là muốn ôm vào lòng, cắn một cái.

- Tại sao cậu lại đi đánh nhau? Cậu thiếu tiền bọn chúng à?- Gia Nhĩ hoàn toàn biết loại chuyện này không có khả năng nhưng vẫn bất chấp hỏi nhằm phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Không phải.

- Chẳng lẽ cậu cướp bạn gái của chúng?- Gia Nhĩ ngẩng đầu lên, mắt tròn chớp chớp.

- Tôi không thích con gái!

Đoàn thiếu gia thô bỉ dí sát mặt vào cậu, hơi thở mang mùi đản hương nhè nhẹ phảng phất quanh cánh mũi khiến cho Vương đại hảo hán mặt đỏ bừng.

Không phải lát nữa Đoàn thiếu gia đẹp trai lạnh lùng sẽ hôn cậu giống như trong tiểu thuyết hay viết chứ?

Ai nha, như thế thì tiểu thuyết cũng thực là quá rẻ tiền đi, loại tình tiết cẩu huyết phi logic này ở đâu ra chứ? Mày nhộn cái gì thế Vương Gia Nhĩ? Cậu ta nói không thích con gái nhưng cũng không có nói thích mày. Thậm chí đến cái tên của mình cậu ta cũng còn không nhớ cơ mà! Phản ứng ngượng ngùng như thiếu nữ đôi mươi này thật đáng mất mặt đàn ông!

- Tôi thường hay đi nằm vùng cùng cảnh sát!- Đoàn thiếu gia bình thản trả lời.

Lì do gì đây chứ? Nằm vùng cùng cảnh sát? Cũng không phải hết việc để làm đi.

- Tại sao lại là cậu?

- Vì sau này tôi muốn làm cảnh sát nên anh họ giúp tôi thực tập sớm 1 chút.

- Thực tập kiểu gì mà đánh nhau suýt chết chứ?

- Có cậu đến cứu rồi còn gì. A...nhẹ tay một chút.

- Xong rồi đây, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về đây.

- Tôi có chút đói bụng.- Đoàn thiếu gia mặt dày bày tỏ nỗi lòng.

Đói thì tự đi mà nấu, cậu đừng thấy tôi tốt quá rồi làm tới nhé! Tôi mà không thích thầm cậu 3 năm thì đừng hòng tôi nhúng tay vào việc này.

Hậm hực như thế là một đằng, nhưng cuối cùng Vương gia đại hảo hán vẫn muốn làm trọn ven trách nhiệm của mình, buông cặp, xỏ dép loẹt quoẹt bước vào bếp.

- Cảm ơn cậu!

- Không có gì!- Vương Gia Nhĩ dối trá phát ngôn.

Sống một mình nên Gia Nhĩ từ lâu đã biết tự chăm sóc mình, cháo trứng muối thịt nạc là thích hợp nhất, vả lại trong nhà Đoàn thiếu gia cũng chỉ có vỏn vẹn từng đấy nguyên liệu.

Một lúc sau, Vương gia đại hảo hán cuối cùng cũng nấu xong cháo trứng muối thịt nạc, vui vui vẻ vẻ gọi nguời vào ăn.

- Có thể ăn được rồi!

Không có tiếng đáp lại.

- Ăn thôi!

Không có ai trả lời.

Loẹt quoẹt từ phòng bếp bước ra, Đoàn thiếu gia ngủ mất rồi!

Ai nha, tại sao ngủ cũng đẹp trai thế chứ? Thật đúng là không uổng mắt thẩm mỹ của mình suốt 3 năm nay. Bất quá thật là muốn hôn môi 1 cái. Nhưng mà chắc chắn sẽ không có mấy tình tiết cẩu huyết như kiểu vừa chạm nhẹ môi thì Đoàn thiếu gia đã vội vàng mở mắt, trợn trừng trừng hét ầm lên dọa người phát khóc giống trong phim đâu nhỉ?

Nghị bụng, Vương gia đại hảo hán từ từ cúi xuống, chạm nhẹ lên cánh môi hết sức quyến rũ kia. Đùng đoàng 1 phát, tình tiết cẩu huyến trong phim trở thành hiện thưc. Đoàn thiếu gia mở mắt nhìn cậu chằm chằm, vẫn may là chưa có hét lên.

Vương Gia Nhĩ sợ rụt cả cổ, thu nguời lại, nhưng lại bị Đoàn Nghi Ân giữ chặt gáy.

- Không sao, tôi không có ghét cậu!- Đoàn thiếu gia mỉm cười đẹp trai.

Ý gì chứ? Ông đây đã cứu cậu 1 mạng, cậu dám nói ghét ông đây xem? Hứ, lúc này còn cười đẹp trai cái gì chứ?

Vương gia đại hảo hán mặt mũi đỏ phừng phừng, ngồi yên bất động giả chết.

- Thôi được, nếu cậu ngại thì để tôi nhắm mắt vào vậy. Nào, tiếp tục đi.-Đoàn Nghi Ân chính là phi thường bình thản. Suy cho cùng cũng là thích quá rồi đi.

Con mẹ nó, da mặt tên này làm bằng áo chống đạn đấy à? Nhắm mắt cái gì chứ? Ai cho nhắm mắt? Ai bảo muốn hôn tiếp hả? Gia Nhĩ trong lòng thầm gào thét. Thât là mất mặt quá đi mẹ ơi!

- Hừm, thôi để tôi.

Đoàn thiếu gia kiên nhẫn không được, cuối cùng quyết định tự mình chủ động, kéo cậu lại gần, say sưa hôn môi một trận. Vương Gia Nhĩ trợn tròn mắt. Ban đầu còn phản kháng về sau cũng mặt dày đáp trả. Hừ, ai bảo cậu thích thầm hắn 3 năm nay. Cơ hội tốt như vậy, cũng thực là muốn nắm lấy một lần.

Thực ra, nguời ta cũng thích cậu mà!

- Đáng yêu quá!- Đoàn thiếu gia sau nụ hôn quên trời quên đất, quyến luyến buông cậu ra. Vuốt vuốt hai má đỏ hồng của cậu.

- Ừm...- Không biết là ừm cái gì. Cơ bản đã bị hôn cho ngây ngốc.

- Thực ra, tôi thích cậu!- Lời Đoàn thiếu gia nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai.

- Ừm...hả?

- Tôi nói là tôi thích cậu!

- Thích tôi?

- Đúng vậy?

- Không nhầm chứ?

- Tôi thích cậu, chính xác là Vương Gia Nhĩ cậu.

- Ai nha, sao có thể?

Thực sự là hết sức phi lí đi.

- Ý cậu thế nào? Đồng ý làm nguời yêu tôi nhé?

Tất nhiên rồi! Tất nhiên rồi! Gia Nhĩ lại một lần nữa thầm gào thét trong lòng, nhưng tuyệt đối lại không để lộ ra, dáng vẻ còn mang chút trầm tư.

- Tôi muốn suy nghĩ một chút.

- Đồng ý đi mà. Đồng ý đi! Tôi biết cậu cũng thích tôi.

Biết cái con khỉ mốc! Biết thì cũng đừng nói ra như thế chứ, thật là làm nguời ta xấu hổ.

- Đồng ý tôi nhé? Tôi hứa sẽ yêu thương cậu, chiều chuộng cậu mãi, sẽ không khiến cậu phải buồn.

Oa! Thực là ngọt ngào quá đi.

- Nói đồng ý đi nào. Đi mà!

- Ừm!

- Ừm là cái gì? Nói cậu đồng ý đi.- Thật là không biết Đoàn thiếu gia có họ hàng gì với đỉa không nữa, đã bảo người ta muốn suy nghĩ rồi mà cứ nói mãi.

- Tôi đồng ý!- Vương Gia Nhĩ thẹn thùng cúi dầu.

Đoàn thiếu gia sung sướng đến phát rồ, nhào qua ôm chặt lấy cậu. Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng bắt được thỏ trắng rồi! Không uổng công mình mặt dày nãy giờ.

Và cuối cùng, Vương gia đại hảo hán một bước biến thành tiểu thụ vừa ngốc vừa manh của Đoàn thiếu gia phúc hắc ôn nhu công như thế đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoản văn dài nhất từ trước đến giờ ._. Cái đoản tôi viết lúc 2h sáng vì đếu ngủ được TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro