• Khi tiểu thụ uỷ khất •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Markson
Đoàn Nghi Ân từ trước đến nay đối với mọi người vốn nổi tiếng lạnh lùng, đến ngay cả Vương Gia Nhĩ cũng không hiểu nổi tại sao ngày nào anh cũng có thể vác cái vẻ mặt như doạ con nhà người ta khóc thét như thế ra đường nữa.
- Nghi Ân, anh không quan tâm em.- Gia Nhĩ chính là uỷ khuất dụi cái đầu nhỏ vào cổ Nghi Ân nhưng anh hoàn toàn không mảy may để ý, chỉ quay sang khẽ hôn lên tóc cậu một cái rồi bảo mở Tv lên mà xem.
- Em muốn anh ôm em.- Gia Nhĩ xem Tv được một lúc, tâm tình đã trở nên chán ghét, một mực chui vào lòng Đoàn Nghi Ân đòi được ôm, hai má mềm mại vừa vặn áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.
- Anh đang làm việc.
- Em muốn được ôm.- Gia Nhĩ bĩu môi, ngoan cố không chịu nghe lời.
- Còn không nghe lời anh lập tức đánh sưng mông.
- Xí!
Gia Nhĩ lườm anh một cái rồi đẩy anh ra mà đứng dậy đi vào nhà bếp uống tạm cốc nước rồi tự tìm thú vui cho mình nhưng cũng chẳng được bao lâu liền cảm thấy nhàn chán. Canh lúc Nghi Ân đang bận rộn nói chuyện điện thoại với đối tác liền 1 bước trèo lên lưng anh, ôm lấy cổ rồi bám chặt như gấu Kola ôm cây, cái mông còn lắc qua lắc lại tỏ ra đắc ý. Cậu cứ cọ cái đầu nhỏ vào cổ anh khiến anh ngứa ngáy, anh trừng mắt đe doạ cũng không biết sợ. Nghi Ân nói chuyện điện thoại với khách hàng bao nhiêu lâu thì Gia Nhĩ đu bám trên lưng anh bấy nhiêu tiếng, thậm chí còn đang mơ màng suýt chìm vào giấc ngủ.
- Vương Gia Nhĩ! Lập tức xuống ngay cho anh. Em tưởng mình bé nhỏ lắm à?
- Anh chê em béo?- Gia Nhĩ nhăn nhó.
- Em chắc chắn muốn nghe sự thật?
- Nghi Ân, anh nói chuyện với người ta lâu như thế được, có hay không dành vài ba phút kể chuyện cho em nghe?- Gia Nhĩ ôm lấy cánh tay anh, xuống nước năn nỉ.
- Nhìn anh có giống là tốt bụng đến mức đấy không? Lên gác ngủ sớm đi, anh phải làm nốt việc.
- Anh không thương em à? Anh không yêu em à? Anh chê em béo nên ghét em rồi chứ gì? Ai bảo anh bắt em ăn cho lắm giờ em sắp phát phì lại chán ghét em.- Gia Nhĩ buồn phiền ôm lấy hai cái má trắng hồng phinh phính, rõ ràng là anh không thèm quan tâm đến cậu.
- Còn nói nhảm anh nhất định cuối năm sẽ không đưa em đi du lịch nước ngoài.
- Em đi.- Gia Nhĩ hậm hực bĩu môi một cái rồi chân dậm châm đạp đi lên lầu.
Căn phòng lớn lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ máy tính lách cách lách các của Đoàn Nghi Ân vang lên khô khốc.
Hơn 1 tiếng sau, phòng ngủ tầng 2 bỗng vang lên những tiếng nức nở, Nghi Ân vội vàng vứt bỏ tập tài liệu đi lên lầu.
Vương Gia Nhĩ trong bộ đồ ngủ cún con bó gối ngồi ngóc giường, nước mắt lưng tròng lấp la lấp lánh.
- Em làm sao?
- Nghi Ân, chúng ta chia tay đi. Anh không cần em nữa hà cớ gì phải dây dưa mãi.- Đôi mắt cún thường ngày cong cong vui vẻ thì bây giờ cứ cụp xuống đầy bi ai. Nghi Ân thở dài bất lực, kéo chăn bước lên giường ôm lấy cậu vào lòng.
- Em có phải lại đọc mấy thứ vớ vẩn rồi không?
- Ai nói vớ vẩn? Mấy bài viết này thực sự rất chính xác, cảm xúc rất chân thành, rất đúng với hoàn cảnh của em. Anh nhìn xem, khi đối phương trở nên lạnh nhạt với bạn có hai khả năng xảy ra. Một là anh ta đã chán ghét bạn hai là anh ta đã có người khác. Anh nói xem, anh là loại 1 hay 2. Gần đây anh chẳng thèm để ý đến em. Suốt ngày chỉ cúi đầu vào đống văn kiện giấy tờ, chẳng lẽ anh yêu chúng còn hơn yêu em?- Nói đến đây, Gia Nhĩ lại kìm không được mà nước mắt tràn mi.
Đầu Nghi Ân lúc này vì mấy lời nói của cậu mà ong hết cả lên, cậu ngốc này không biết bao giờ mới thôi bị ảnh hưởng bới mấy thứ tạp nham rẻ tiền trên mạng đây? Xem ra anh giáo huấn cậu vẫn chưa đủ phải không?
- Anh đơ ra cái gì? Bị em nói trúng tim đen nên tìm cách thoát tội à? Đừng hòng nhé!- Gia Nhĩ tức giận đẩy anh ra, kéo chăn chùm kín người nằm sấp, úp mặt vào gối giả chết gọi thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Bất quá Nghi Ân liền lạnh lùng nói.
- Em còn như vậy tối nay anh sẽ để em ngủ một mình, cho ma đến ngủ cùng với em.- Nói rồi còn loẹt quẹt đôi dép giả vờ bước đi.
- Em sợ mà.- Gia Nhĩ rất nhanh vùng dậy ôm cứng lấy hông anh, mặt mũi vẫn cau có vì hận bản thân thật thảm hại, tại sao lại có thể dễ dàng khuất phục như thế cơ chứ?
Nghi Ân tạm thời bỏ qua thái độ của cậu, xoay người ôn nhu ôm lấy Gia Nhĩ từ tốn:
- Gần đây anh đang lên kế hoạch làm việc cho 6 tháng cuối năm, muốn đẩy nhanh tiến độ hơn một chút để đưa em đi du lịch sớm và dài ngày hơn. Nhưng xem ra em lại không thích rồi.

Đương nhiên là em thích! Thích phát điên lên được. Gia Nhĩ trong lòng thầm gáo rú dữ dội nhưng vẻ ngoài lại cố tỏ ra hờ hững, bướng bỉnh bĩu môi một cái.
- Thế cũng không được bỏ mặc em.
- Anh bỏ mặc em lúc nào?
- Lúc nào cũng bỏ mặc. Em muốn anh ôm em mà anh cứ nhìn chằm chằm vào máy tính làm gì? Em chẳng lẽ không bằng cái máy tính à? Nó thông minh hơn em sao? Nó yêu anh hơn em sao? Anh yêu nó hơn em à?- Gia Nhĩ hỏi liền một câu, chỉ thấy Nghi Ân gật gù đáp lại.
- Về phần thông minh có lẽ nó hơn em thật.
- Anh!!! Rõ ràng là đang tích cực vũ nhục em.- Gia Nhĩ lại nổi khùng đẩy anh ra.
- Thôi được rồi, em muốn thành thế nào sẽ ra thế ấy. Bây giờ thì mau ngủ đi.
- Anh hát cho em nghe.
- Không!
- Hát cho em nghe!
- Không!
- Hát em nghe đi mà Nghi Ân.
- Đã nói là không mà!
- Em muốn nghe anh hát cho em cơ.
- Tuyệt đối đừng hy vọng!
- Huhu thấy chưa, anh có thương em đâu. Còn nói cái gì mà em muốn thế nào thì thành ra thế ấy. Thấy chưa, thấy chưa, toàn là lừa gạt.
- Twinker twinker little star lá lá la la Twinker twinker little star...
- Em không muốn nghe anh hát nữa. Đáng sợ chết đi được.
Nghi Ân đang định hát tiếp đoạn là lá la thì đến đây bị câu nói của Gia Nhĩ làm cho đen mặt. Hậm hực tự hứa sẽ không bao giờ mở miệng ra hát thêm một lần nào nữa. Đúng là Vương Gia Nhĩ được anh chiều quá sinh hư rồi.
#2Jae
Lại nói đến sự bất mãn. Choi Young Jae mấy tuần nay chính là bất mãn với Im Jae Bum đến không thể chịu đựng được. Vì bận công việc mà dám ngó lơ cậu. Cậu hận! Cậu hận!
Mang tâm trạng buồn bực bước ra khỏi nhà, Young Jae đi thất tha thất thiểu như người mất hồn, kết quả vì không để ý nên bị xe đạp đụng trúng, ngã lăn ra đất.
- Đau quá!!!- Cậu gắt ầm lên.
- Xin lỗi! Xin lỗĩ! Là tôi không chú ý!- Người nọ vội vàng đứng dậy dìu cậu lên vệ đường, tỉ mẩn xem vết thương cho cậu.
- Bây giờ anh mau đưa tôi vào bệnh viện đi.
- Được!
Người nọ nhìn cái đầu gối chỉ bị rách da, chả một chút xíu máu của cậu, miễn cưỡng tỏ ra quan trọng, gật đầu đồng ý.
- Phiền anh gọi vào số này. Nói với người nghe rằng tôi mới bị tai nạn. 3 phần sống 7 phần chết, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện được không? Yên tâm, tôi sẽ không hại anh đâu. Chỉ là có chút việc muốn nhờ thôi.
- Được! Được!- Người nọ lại miễn cưỡng đồng ý.
Young Jae được đưa vào viện xử lí vết thương, kiểm tra sơ qua một hồi là có thể ra về nhưng cậu cứ khăng khăng xin cô ý tá cho ở lại thêm một lúc để đợi người nhà đến đón với lí do bị xe đạp đâm gây choáng đầu, không đi đứng bình thường được.
Young Jae nằm nghịch điện thoại cho đến khi nghe thấy tiếng nhốn nháo và loáng thoáng giọng nói của Im Jae Bum ở bên ngoài. Cậu vội vàng giấu điện thoại đi, kéo chăn đến tận cổ vờ chết.
- Young Jae! Young Jae!- Jae Bum nhanh chóng chạy lại phía giường bệnh của cậu, lay lay một hồi.
Lúc này Young Jae mới từ từ mở mắt, yếu ớt lên tiếng?
- Anh là ai?
- Young Jae! Là anh đây!
- Thật xin lỗi... đầu tôi đau quá! Hiện tại không nhớ được gì hết.- Haha nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Im Jae Bum xem ra là đang rất sợ hãi rồi phải không? Tốt lắm, tốt lắm! Mình diễn cũng đạt quá đi. Young Jae tự mãn trong lòng.
- Em tại sao lại có thể không nhận ra anh chứ?- Đáy mắt Im Jae Bum ánh lên những tia tuyệt vọng chân thực.
- Đầu tôi đau quá! Anh đừng có ép tôi!- Để tăng độ sinh động, Young Jae còn cau có ôm chặt lấy đầu, lắc lắc liên hồi tỏ vẻ thế giới này thật đáng sợ.
- Em thực sụ không nhận ra anh sao? Anh là bố em đây!
Young Jae chính lúc này bị đơ ra mất vài giây. Xem ra có gì đó không đúng???
- Con mẹ nó, Im Jae Bum. Anh còn dám lừa ông đây.- Young Jae hét lớn lên, tung một cước đòi đá Im Jae Bum nhưng bất thành.
- Con trai, xem ra con đã nhớ lại được rồi. Rất tốt!- Jae Bum vỗ tay tán dương cậu.
- Con trai cái con khỉ! Cả nhà anh mới là con trai của ông đây.
- Dám bày trò đóng kịch trước mặt anh. Đã không tự kiểm điểm còn dám lớn tiếng à?
- Anh biết trước rồi sao không nói?
- Vì anh thương em, muốn phối hợp với em một chút. Sợ em không chịu được khi thấy kịch bản của mình bị chết non chứ sao.
- Hừ, đúng là xảo trá, xảo trá!- Young Jae vẫn không thôi bức xúc.
- Giờ em có về không đây? Muốn ở đây diễn cho ai xem nữa.
- Không về!
- Đi về!
- Em không về!
- Vậy anh về!- Im Jae Bum cất bước quay đi.
- Anh cõng em.- Young Jae ở phía sau, trề môi nhõng nhẽo.
- Em có bị tàn tật ở chân đâu mà bắt anh cõng.
- Em đau! Anh không thể đối xử với người mới trải qua tai nạn như thế được.
- Không hiểu sao càng ngày em lại càng giống đàn bà như vậy?
- Còn không phải vì anh chắc?- Yong Jae bĩu môi, kiên quyết ngồi yên không chịu nhúc nhích.
Cuối cùng vẫn là Im Jae Bum thở dài nhượng bộ. Trước mặt bao nhiêu người trong bệnh viện, đặt Young Jae lên vai, cõng cậu về nhà.
- Im Jae Bum! Em nói cho anh hay, anh bây giờ tốt nhất là nên quan tâm em nhiều hơn một chút. Để sau này lỡ như em có chết đi, anh sẽ không còn gì phải hối hận nữa.- Young Jae nằm trên lưng Im Jae Bum không ngừng nói chuyện, khua tay múa chân như luyện Thái cực quyền.
- Đang yên đang lành nói nhảm gì đấy?
- Không phải nói nhảm. Anh nghĩ mà xem, nếu như em chết trước anh...
- Em nhất định sẽ không chết trước anh.
- Hả?
- Hai chung ta sẽ chết cùng nhau.
Young Jae tim đập nhộn nhịp, hai mắt mơ màng, rưng rưng đầy cảm động.
- Im Jae Bum, có phải anh không can tâm để em lại một mình phải không.
- Cũng gần như vậy!
- Không ngờ anh cũng có lúc như vậy. Chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng quyết sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Im Jae Bum anh cũng là quá nặng tình rồi đi.
- Ý anh không phải vậy.
- Hả?
- Anh là sợ tên đần như em ngày nào cũng quỳ trước mộ anh khóc lóc bất chấp nắng mưa, bão tố. Chi bằng kéo em xuống dưới đất nằm cùng, xem ra vẫn có ý nghĩa hơn.- Jae Bum Bình thản giải thích.
- Aaaaaaaaaaaa, cái tên độc mồm độc miệng này. Anh đừng quá quá đề cao mình như vậy! Tại sao ông đây lại yêu anh chứ? Tại sao? Tại sao? Hả? Hả?- Young Jae mê phỏng động tác tinh tinh, ở trên lưng Im Jae Bum đập ngực, la hét ầm ầm. Ông trời có phải quá bất công với tiểu thụ cậu rồi không??? Tại sao lại khiến cậu chịu nhiều uỷ khuất như cậy cơ chứ? Tại saoooo???
... 1 đàn quạ đen bay qua mang theo câu hỏi đầy ai oán của Choi Young Jae, vĩnh viễn không có lời hồi đáp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro